Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Nam kỳ.

JM: Aiss..chán quá...Chán quá...không có điện thoại, máy tính, laptop, Internet, Wifi...Haizz...Nó chán....*lăng lộn trên ghế*

JH: Công chúa...À không phải...Minie, nếu chán thì ra ngự hoa viên chơi đi.

BK: Uk. Ở đó có rất nhiều hoa, cảnh đẹp ra đó đánh đàn ca hát nhảy múa đi.

JM: Thật nhàm chán...Nè...hay chúng ta xuất cung chơi đi.

JH/BK: Sao???

JM: Đi thôi.*chạy ra ngoài*

JH/BK: Không được...Minie mau dừng lại.

Bên ngoài.

JH: Minie*kéo cô lại*

BK: Cho dù muội có chạy ra ngoài cổng thành thì thị vệ cũng không cho muội ra đâu.

JM: Tại sao???

JH: Lần trước đích thân Tzuyu đã nói chuyện với bọn ta rồi hầu hạ muội thật tối, không cho muội xuất cung.

JM: Tzuyu là mụ nào, sao lại....

BK: Suỵt, Tzuyu hiện là tâm phúc của Nan phi đó...

JM: Thì đã sao bổn công chúa mà phải nghe lời mụ đó à...Haizz...cứ tưởng làm công chúa là xướng lắm cả cái cổng cũng ra không được.

JH: Muội nói nhỏ nhỏ thôi, Tzuyu đó bà ta có rất nhiều chiêu trò, bà ta không dể đối phó đâu nên chúng ta tốt nhất đừng nên đụng vào, đừng nghĩ đến chuyện xuất cung nữa...Ha...

JM: Hừ...Muội sẽ tìm cách xuất cung, không cần hai người nữa...Đi dạo...*đi ra ngoài*

JH/BK:........*nhìn nhau lắc đầu rồi đi theo cô*

Ngự hoa viên.

Cô vừa đi vừa nghĩ cách xuất cung thì vô tình chạm mặt NC và TY.

JH/BK: Nan phi nương nương thiên tuế.*khụy thấp người*

JM:....*khụy người chào rồi đứng dậy nhanh như một tia chớp*

NC: Bình thân.*nói JH/BK*

JH/BK: Dạ.*đứng dậy*

NC: Đây không phải công chúa Jimin nóng hôi hỏi đây sao?

JM: Ha...Con không phải bánh bao đang hấp, cái gì mà nóng hôi hỏi chứ. Vậy chẳng lẽ bà là Nan phi lệnh băng băng sao.

NC: Vô lễ. Ngươi đang nói gì vậy hả, ngay cả thỉnh an cũng không biết sao.*lên giọng*

JM: Nan phi nương nương thiên tuế.*kìm nén cơn giận*

NC:*nhếch mép* Mà các ngươi đang định làm gì vậy.

JM: Đi dạo! Tụi con đang đi dạo thì gặp Nan phi cản đường....À nhầm...tụi con đang đi dạo thì chạm mặt Nan phi...Rồi giờ con đi được chưa.

NC: Đi đi. Sao này nói chuyện với ta phía trước phải thêm 3 chử "bẩm Nan Phi".

Cô không nói gì ưỡn ngực, hất mặt rồi quay đi.

JH/BK:....*cuối đầu chào rồi quay đi*

NC: Cho người để ý nó đi. Thật không biết phép tắc gì cả.

TY: Dạ.

Cung Nam Kỳ.

JM: Nè các người có trung thành với ta không hả?*chóng nạnh*

JH: Sao muội lại hỏi vậy?

BK: Tụi ta đương nhiên là trung thành với muội rồi.

TG1,2,3,4,5: Nô tài dù có chết cũng sẽ luôn trung thành với công chúa.

JM: Tốt vậy bây giờ các người mau đi chuẩn bị 3,4 cây than dài và dây thừng đến đây đi.

TG1: Để làm gì thưa công chúa.

JM: Ơ...Cái này...Ta muốn ra ngoài thành chơi...Các ngươi mau đem than về nối lại với nhau thành một cây than dài để ta leo ra ngoài. Sao, vừa nảy không phải nói sẽ trung thành hay sao..mau đi lấy than và dây đi

All: Rõ thưa công chúa.*chạy đi*

Tua...Tua...Tua...

Buổi tối tại một góc tường nào đó.

JM: Mau bắt than lên cho ta.

TG1,2,3,4,5: Dạ.*bắt than lên cho cô*

JM: Nè giữ chặc nha, ta mà té thì đừng hỏi tại sao bị triệt giống.

TG1,2,3,4,5: Ơ....

Cô bắt đầu leo lên, leo được một nữa thì thị vệ của cung Nan Du chạy đến.

TV: Có thích khách, mau bắt hắn lại.

TG2: Tiêu rồi, Công chúa người nhanh lên đi.

JM: Aisss...*cố leo nhanh*

Mấy tên thị vệ đó chạy lại, một tên trong số đó bay lên kéo chân cô xuống làm cô tuột tay té thẳng xuống mặt đất

JM: Áaaa...Đau...Nè ta không phải thích khách, ta là công chúa các ngươi dám làm vậy hả? Ta sẽ nói với phụ hoàng...

TV: Công chúa thần cung kính đợi người lâu rồi, mau theo nô tài đến Cung Nan Du.

JM: Sao???Cung Nam Du không phải chổ ở của Nan Phi sao???

Cô chưa kịp làm gì thì bị bọn họ trói lại rồi bắt đi.

TG1,2,3,4,5: C...ông chúa!!! Làm sao đây???

Cung Nam Du.

Tên thị vệ đó đẩy cô xuống đất.

JM: Nè...ngươi nhẹ tay là sẽ chết hả.

NC: Công chúa, gan của cô cũng lớn lắm, nữa đêm lại đi trèo tường. Hôm nay ngươi rơi vào tay của ta là hết muốn sống rồi. Bây giờ mau tự khai nhận mình không phải công chúa hay là để ta dùng cực hình hầu hạ đây...

JM: T..tôi...là công chúa do Hoàng thượng sắc phong sao các người dám bắt trói như vậy, mau cởi trói cho tôi.

NC: Ngươi là công chúa do Hoàng thược sắc phong, còn ta là do Thái hậu và Hoàng thượng sắc phong đó, ngươi phải biết chứ. Tzuyu dạy dỗ con nha đầu này trước cho ta.

TY: Dạ.

TY định tát cô cũng may là cô né được kiến cho TY té sml.

JM: Nan Phi bà dám cho người tát ta, ta từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đánh, mắng ta mà bà dám sao hả? Mau thả tôi ra...

NC: Tzuyu mau dạy dỗ nó lại cho ta.

TY: Dạ.

TY đi lại nắm cổ áo cô rồi thẳng tay tát mạnh vào hai bên má của cô

JM: Á...đau quá...

Lúc này cô tức điên lên xoay người gạt chân TY rồi đạp liên tục vào người TY

JM: Ta cho ngươi chết, dám đánh ta, chết đi, chết đi...*vẫn đạp*

TY: Nan phi cứu nô tỳ...A...

NC: Người đâu mau lôi con nha đầu này ra.

TV: Dạ.*lôi cô ra rồi trói chân cô lại*

Cung Nam Kỳ.

TG1: Jihoon! Baekhuyn!

JH: Chuyện gì vậy?

BK: Công chúa đâu???

TG2: Chuyện là như vầy...Là vậy đó.

JH: Cái gì? Giờ làm sao đây Baekhuyn.

BK: Còn làm gì nữa, Mau đến tẩm cung tìm Hoàng thượng.*định chạy đi*

JH: Đếm Cung Vũ Hạ, Hoàng thượng đang ở đó.*chạy đi*

Cung Vũ Hạ.

JH/BK: Hoàng thượng!

TG: 2 người sao lại đến đây, sao không ở Cung Nam Kỳ hầu hạ công chúa.

JH: Chúng tôi muốn gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng xin hãy cứu Công chúa.

Bên trong.

JS: Chuyện gì vậy, vẫn chưa sáng ai to gan dám đến đây...

SW: Là giọng của Huấn nhi và Hiền nhi.

JS: Ra ngoài xem sao.

Bên ngoài.

SW: Huấn nhi! Hiền nhi!

JH/BK: Hoàng thượng xin hãy cứu công chúa, nếu người không cứu công chúa sẽ mất mạng đó.*quỳ xuống chân của JS*

JS: Hai ngươi nói cái gì. Ai đó nói rõ hơn cho trẫm.

JH: Chuyện là.........*kể lại*

BK: Xin người cứu công chúa, công chúa bị té từ trên cao xuống không biết có bị thương hay không.

JS: Tại sao lại vậy chứ.

SW: Khoan nói chuyện này, hình như công chúa bị Nan phi dẫn đi rồi.

BK: Không phải dẫn đi mà là trói chặc rồi bắt đi đó.

JS: Cái gì?*tức giận*

Cung Nan Du.

JM: Phụ Hoàng cứu con...

NC: Ngươi kêu đi, kêu lớn lên, bây giờ chỉ mới canh 5 xem ai sẽ cứu ngươi đây, Hoàng Thượng giờ mão mới thức phê việc, ta xem Hoàng thượng cứu ngươi kiểu gì.

Bà ta vừa nói xong thì

TG: Hoàng thượng giá đáo, Ha quý phi giá đáo.

NC: Cái gì???*hơi hoảng*

JM: Phụ Hoàng mau cứu con, con sắp bị đánh chết rồi, đau quá, Phụ Hoàng mau cứu con...

JS, SW và JH/BK bước vào liền thấy cô tay chân bị trói chặc nằm lăng lốc trên sàn trông thật thê thảm đã vậy cô còn cố nặng ra nước mắt rồi khóc bù lu bù loa.

JS: Mẫn nhi! Nan phi, nàng đang làm gì đây, mới canh 5 đã thẩm tra Mẫn nhi, còn kẻ nào to gan dám đánh nó còn trói công chúa thành ra như vầy hả???

Nghe xong tất cả người của NC quỳ xuống

JS: Hừ...

NC: Hoàng thượng xin người hãy tìm rõ sự tình, đừng tức giận như vậy. Hôm nay công chúa canh 5 đã bắt than leo tường, bị thị vệ của Nan Du cung bắt được đó.*nhìn cô*

JS/SW:.....*nhìn cô*

JM:*pov: Tiêu rồi, diễn thôi...*Âya...Đau quá...toàn thân của con đau quá...tay con sắp gãy rồi...A...chân con cũng sắp gãy rồi...đau quá...con khó thở quá...khụ khụ...

SW: Hoàng thượng cho dù là nguyên nhân gì cởi trói cho công chúa trước đã, vừa mới tế trời xong sao lại bắt trói công chúa như bắt trói phạm nhân vậy được, Hoàng thượng người nhìn đi sắp thở không nổi nữa rồi.

JS: Phải rồi Phải rồi, mau cởi trói cho công chúa.

Sau khi thị vệ cởi trói xong thì cô bắt đầu nghiệp diễn xuất bao nhiêu năm trời của mình

Cô sau khi được cởi trói và đở dậy, cô đứng chưa được 3 giây liền chao đảo ngả xuống

JM: A...Phụ hoàng, Ha quý phi con xin lỗi con không thề hành lễ với hai người được rồi.

SW: JH/BK mau qua đở công chúa đi.

JH/BK: Dạ.*đở cô*

JS: Mẫn nhi, sao mặt con đỏ quá vậy...

JM: Phụ Hoàng...con từ nhỏ cho đến lớn chưa ai dám mắng con, đánh con vậy mà hôm nay lại bị bắt, trói còn bị tát đến muốn tắt thở, con cũng chỉ muốn ra ngoài dạo chơi cho thoải mái, không phải lúc trước người nói con có thể ra ngoài hay sao, con...con...*uất ức*

JS: Nan phi.*gằm giọng*

NC: Hoàng thượng, công chúa canh 5 leo tường lại để người của thiếp bắt được, chuyện này thiếp không thể để yên...

JS: Vậy nàng cũng sẽ không để yên cho trẫm sao.

NC: Thiếp không có ý đó...Thiếp...

JS: Đủ rồi, cho dù nó có trèo tường đi nữa nàng cũng không nên bắt trói rồi đánh nó như vậy, Mẫn nhi mau theo trẫm về Vũ Hạ cung trẫm muốn hỏi con cho rõ ràng.

JM 'pov': Haizzz...Tức quá.

JS: Trẫm đưa Mẫn nhi đi, tốt nhất nàng nên dạy dỗ lại đám nô tài của mình đi.*quay đi*

Sau khi người của JS đi hết bà ta tức muốn ối ra máu nhưng vẫn không làm được gì.

Cung Vũ Hạ.

JM: phụ Hoàng~*nũng*

JS: Con cũng ích quậy phá lắm, nữa đêm canh năm lại đi trèo tường còn bị thị vệ của Nan Du cung bắt được, cũng may mà ta đến kịp nếu không không biết con bây giờ thành cái gì rồi.

JM: Con cũng chỉ muốn ra ngoài vui chơi, thải mái thôi, Phụ hoàng...đừng nói người cũng sẽ bắt con rồi đánh con giống như Nan phi đánh con nha.

JS: Ta làm sao nở ra tay đánh con, mau...lại đây ngồi với ta.*chỉ chỗ bên cạnh.*

JM đi lên ngồi cạnh JS, như thối quen khi còn ở thế giới kia cô sẽ ôm lấy tay ông, JS rất bất ngờ về hành động này của cô nhưng rồi cũng chỉ cười nhẹ xoa đầu cô.

JS: Con muốn xuất cung sao?

JM: Vâng.

JS: Vậy sao này con cứ thoải mái ra ngoài đi, ta sẽ không cắm con nữa.

JM: Thật ạ???

JS: Uk. Con bây giờ có thể không dùng lệnh bài mà hiên ngang xuất cung giống Thái tử và Lục đại hoàng tử và Guanlin rồi, như vậy chịu không...

JM: Chịu! Dạ chịu.*cười tươi*

SW 'pov': Jisung lại quên sự hiện diện của mình rồi, không biết trong tim người vị trí của mình là gì đây? Có quan trọng bằng Hoàng hậu, Thái hậu, Thái tử, Lục đại hoàng tử và Công chúa hay không? Tim mình nhói quá?

JS: Được rồi! Jihoon, Baekhuyn hai ngươi mau đưa công chúa hồi cung đi.

JH/BK: Dạ.

Tua...
Cung Nam Kỳ.
Cô và JH/BK vừa bước vào đã thấy các anh, CY và GL ngồi chờ

JM: Gì vậy? Sao đông đủ vậy?

JH/BK: Thái tử, Lục đại hoàng tử, Lai đại thiếu thiên tuế.*khụy thấp người*

Jin: Miễn lễ.

CY: Mẫn nhi! Muội sao rồi, có bị thương không, ta nghe nói muội bị té từ trên cao xuống, muội có sao không...*xoay người cô qua lại kiểm tra*

JM: I'm fine. Đủ rồi! Chóng mặc quá.*loạn choạng ngã vào người JH/BK*

JH/BK: Ơ...Công chúa, sao vậy...*đở cô ngồi xuống ghế*

GL: Nè! Tối qua hai cô ở đâu? Sao lại để cô ấy bị té.

JH/BK: Tôi...Tôi...

JM: Đủ rồi, là tôi bảo họ ở lại đây thôi, tôi không sao rồi mà.

HS: Có chắc là không sao không???

JK: Mặt của muội đang sưng đỏ lên hết rồi kìa.*chọt chọt vào má cô*

JM: Áaa...Đau...*rưng rưng*

TH: Lại bảo không sao nữa đi.

NJ: Jihoon lấy thuốc đi...

JH: Đây ạ.*đưa thuốc*

Jin: Để ta bôi thuốc cho muội.

BK: Để nô tỳ, việc này sao dám để Nhị Hoàng tử làm được.

Jin: Không sao, Mẫn nhi cũng là Hoàng muội của ta mà.

BK: Nhưng...

JM: Ai làm cũng được...mau nhanh đi ta đau quá à...

SG: Nơi muội leo tường hình như cách Nan Du cung rất xa vậy tại sao lại bị thị vệ của Nan phi bắt được.

JM: Muội không biết...a...nhẹ nhẹ lại...

Jin: Làm muội đau à.*nhẹ tay lại*

NJ: Chắc Nan phi đã cho người theo giỏi muội ấy rồi.

TH: Mẫn nhi, ta khuyên muội trong Hậu cung muội nhất định phải luôn đề phòng Nan phi hoặc tâm phúc của bà ta là Tzuyu...

JM: Huynh nói y chang Ha quý phi vậy.

JH: Muốn tốt cho muội thôi. Nan phi là được Thái Hậu sắc phong, tuy chưa được sắc phong lên làm Hoàng hậu nhưng Nan phi có quyền quản lý Hậu cung đó, muội nên cẩn thận khi đứng trước bà ấy đi.

JM: Các huynh cũng không dám làm gì bà ta à.

JK: Không phải không dám mà là không thể.

JM: Khác gì đâu.

NJ: Nói vậy thôi chứ bà ấy không dám làm gì bọn ta đâu.

JM: Sao lại không dám?

JH: Đơn giản vì Phi tần không được phép làm khó dễ hay gây chuyện với Thái Tử Điện Hạ và Hoàng Tử.

GL: Cũng giỏi đó chứ.

JH: Lai thiếu gia quá khen nô tỳ rồi.

CY: Sao này nếu là ở Cung Nam kỳ hai cô có thể không cần hành lễ với tụi ta, cũng có thể xưng hô giống cách mà các cô thường dùng khi nói chuyện với Mẫn nhi là được rồi.

BK: Sao có thể vậy được.

CY: Tại sao với Mẫn nhi lại có thể mà bọn ta lại không.

BK: Vì....

JM: Thôi mà Hiền nhi tỷ tỷ, xưng hô như vậy có phải thân thiết hơn không, ở cung Nam Kỳ này đừng có nói chuyện quy tắc hoàng cung nữa...Nhoa...

BK: Uk.*cười nhẹ*

Jin: Như vậy tốt hơn rồi.

Họ bắt đầu cười nói vui vẻ với nhau mà quên cả giờ giất.

Cung Nan Du.

TY: Nương nương!

NC: Chuyện gì??? Không phải ta kêu ngươi đến xem Hoàng Thượng sử tội nha đầu đó hay sao...Sao rồi.

TY: Hoàng thượng đưa cô ta về Cung Vũ Hạ cô ta liền dở trò khóc lóc để Hoàng thượng mền lòng, còn có Ha quý phi xin cho.

NC: Sao???

TY: Hoàng thượng không những không đánh mà còn cưng nựng cô ta còn đặc cách cho cô ta quyền ra vào Hoàng cung thoải mái mà không cần dùng lệnh bài.

NC: Hừ. Đúng là tiểu yêu tinh mà.

TY: Vậy nương nương mau tiêu giệt con tiểu yêu tinh này giúp Hoàng thượng đi còn có cả hai con tiểu yêu bên cạnh cô ta nữa.

NC: Đó là chuyện sớm muộn thôi.

_________________HẾT____________________






T/g: Bỗng nhiên thấy chán đời Vl~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net