HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu đã hỏi anh thế này :

- Sao trước đây, giữa bao người anh lại chọn em?

Anh cũng chẳng ngần ngại trả lời :

- Ấn tượng sâu sắc  .

Cậu ôm tò mò mà dò hỏi:

- Ấn tượng sâu sắc gì?

Anh cũng rất thành thành thật thật đáp lời cậu :

- Em quá béo!

Vâng.  Cậu vẫn luôn nhủ với lòng không cần so đo với anh, cái con người chuyên biết cách phá nát cảm xúc của người khác.

Đúng là một thời cậu rất béo.
À thì cũng mới thoát khỏi "thời " âý vài năm cuộc đời thôi.

Có ai hiểu cảm xúc của cậu không.
Đang muốn khóc rồi đây, thực...
giảm cân không phải chuyện đùa mà. Gìơ chỉ cần tưởng tượng một ngày mình sẽ béo trở lại như cả quãng đời "trẻ " của mình  ... cậu có chết cũng không muốn.

Nhưng cậu cũng cảm thấy quá béo cũng không phải quá đáng ghét.

Chẳng phải như anh nói, thì chính vì cậu béo mà có ấn tượng "sâu sắc " với cậu hay sao....

Nghĩa là hồi xưa mà không béo, có phải gìơ hai người đã không ở bên nhau thế này...


Nếu như anh là một người luôn nghiêm túc với cậu giống như trong công việc, thì anh sẽ trả lời là không.

Xem nào, là "ngày xưa " , cách đây " không lâu lắm",  chắc khoảng....  Gần....  Chục năm đi :-P
Lúc anh bắt đầu chuyển vào lớp cậu học. Hồi học cấp ba.

Chà, anh ấy thực chất chỉ là học sinh bên lớp khác, không hiểu tại sao đến năm cuối cấp lại chuyển đến lớp cậu học.

Mà, cậu cũng không quan tâm lắm, phải nói, lúc đó cậu chẳng quan tâm tới ai, hay bất cứ điều gì ngoại trừ việc học ở trường cả.

Cậu chỉ thấy, ừ,  anh này nhìn cũng đẹp trai ghê, không béo bằng mình.

Nhưng có vẻ anh này cũng rất là nổi tiếng trong trường nha, cậu không quan tâm, nhưng cũng không hẳn là không biết, mấy cái vụ hotboy trường học, hay hoa khôi, nam thần.... gì đó, cậu cũng hiểu đó chính là những người có ngoại hình ưa nhìn, có thể thêm một chút tài năng gì đấy...

Cái anh này có vẻ đẹp trai.

Chắc phải. .

Thế thôi.


Nhưng là muốn không quan tâm cũng không được, khi mà mới vào lớp, quét mắt một lượt, anh liền xách cặp xăm xăm tới chỗ cậu ngồi.

Có đuổi cũng không đi.

Mà cậu cũng không đuổi.

Là thằng Taehyung, người bạn duy nhất của cậu trong cái trường này, đuổi đi, vì cái chỗ anh ngồi cạnh tôi vốn là của nó.

Lúc đó, cậu lại "quan tâm " anh hơn một chút :

" Đồ mặt dày! "

À, nói đến người bạn duy nhất kia, chính là thằng bạn nối khố với cậu, nó chính là cái gì hotboy đó nha.

Lúc đó, cậu là bị cả lớp, không, cả trường cô lập.

Không hẳn là "cô lập " , nhưng là ngoài Taehyung ra,  không ai chơi với cậu cả...

Chắc cũng vì cái ngoại hình của cậu..

Béo mũm như con heo, mặt lúc nào cũng được bảo vệ bằng cặp kính không độ dày bự chảng..

Cũng chả thèm chăm chút quần áo, đầu tóc gì hết...

Đơn giản vì cảm thấy... không cần thiết.

Cậu tự thấy đâu có đến nỗi xấu lắm đâu, đến Taehyung thỉnh thoảng cũng nói cậu đáng yêu lắm mà...

Vậy mà, cư nhiên, cái tên cậu chả thèm quan tâm ấy lại trước mặt cả lớp bêu rếu cậu, nói xấu cậu...

Hừ!  Cái tên vô duyên _ anh _ Jung Hoseok!! !

Lúc đó, vâng, chính là lúc đó, cậu đã quyết không đội trời chung với anh..

Ôm một mặt nức nở đi tìm thằng bạn thân, kêu gào sẽ không bao giờthèm "quan tâm " kẻ có tênJung Hoseok kia nữa
..

Và đòi giảm cân!

Chính nó!  Giảm cân.

Vì vấn Đề ấy mà cậu với Taehyung cãi nhau một trận, suýt chút nữa bị nó bỏ mặc ở đấy mà khóc.

Nó bảo giảm cân nguy hiểm, vô ích các kiểu, nhưng cậu chả nghe.

Kiên quyết đòi cho bằng được.

Hôm sau cậu được nó đưa đến phòng tập gym.

E hèm, ngay hôm đấy cậu đã hối hận rồi, nhưng nghĩ đến cái bộ mặt tự đắc nói mình béo phì, lôi thôi kia....

Động lực cứ gọi là... vô cùng mạnh mẽ đi.. 

Hắc!  Kiên trì tập luyện, còn cắn răng bỏ đồ ăn yêu thích, cả ngày chơi bời gì cũng là thể thao, vận động mạnh...

Nhiều lúc nhớ lắm những ngày tháng nằm ôm snacks ,đọc truyện tranh... π_π


Đến năm lên đại học năm nhất, thành công cho Jung Hoseok há hốc miệng ngạc nhiên.  .

Hứ!  Còn chê ta béo đi!

Ờ, quả thật, không những anh không chê, còn tỏ ra "quan tâm " hơi quá thì phải....

"Đồ dở hơi "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net