JinMin 1...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là hơi dài một tí a~

_____________________________________

- Ông chủ à, cháu xin lỗi, cháu đang đến, đến ngay rồi đây.... Ấy đừng mà, một xíu nữa là đến rồi....

Ông chủ.... A đừng đuổi việc cháu như vậy mà, cháu làm mới có hai ngày... Ông chủ à... Ông chủ... ALO

..... YEOBOSEOOOO.... NOOOOOO.....

........................... . .  ......................

E hèm..... Thật mất mặt điiiii...

........................................................

Park Jimin thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại đã đen thui...

Không phải là chưa thể chấp nhận sự thật mình đã bị đuổi việc sau hai ngày, mà là vì hai ngày kia coi như làm không công rồi...

Và.... Đi đâu kiếm việc được nữa đây...

Trời đất bao la,  gió mùa hè lạnh lẽo đầy tuyết rơi... À không... Đầy bụi bay...

Mình Jimin cô đơn lẻ loi đứng giữa đường ôm chiếc điện thoại tiếc thương cho mối tình, à.... mối làm ăn đã chắp cánh bay...

Những con người xa lạ lướt qua cậu, nhìn cậu đầy......

..... Kì thị....

Nỗi đau này đâu ai thấu cho Jimin đây... 

......Lại mất việc rồi......

Đau khổ ngửa đầu lên trời mà gào thét...

- MẸ THẰNG ÔNG CHỦ XẤU XA VỪA LÙN VỪA HÓI, KHÔNG TRẢ TIỀN CÔNG CHO TA , CHÚC MI RA ĐƯỜNG DẪM PHẢI *BEEP* CỦA MICKEY NHÀ CHA HỐPPPPPPPP....

Gào xong, cười A HA ha ha sảng khoái, đá bay cái lon Coca Cola màu đỏ có dòng chữ màu trắng hình Coca Cola... bay VÉO một cái sang bên kia thế giới...... Cái công viên kia toàn để chứa rác, thôi thì cứ đá sang đấy ta đã làm một chuyện tốt...

Nghĩ thế, cậu lại ngửa đầu lên trời cười ha ha..

Chúc em lon sang bên kia thế giới gặp được đống đồng bọn to to....

........

Sự thật em lon đã ra đi thanh thản, hạ cánh ở nơi bốc mùi nhất,  thật may mắn, không chỉ vậy, em ấy còn gửi lại bạn ÂN NHÂN một lời cảm ơn sâu sắc....

Là cái này này...

Cậu ngơ ngác nhìn một vị cô hồn mặt đen xì, cao kều, to đùng,  lướt như bay đến chỗ cậu,  chà,  chắc là chân không cả chạm đất đi.....

- Nhóc con,  cậu là thằng đá cái lon kia phải không!

Chà chà, cô hồn đang thét gào giận dữ kìa...

- Này, đừng có giả bộ vô tội, cậu là thằng đá cái lon vào mặt tôi phải không..

Chà chà chà, cô hồn chắc muốn bóp chết một con mồi nào đó rồi...

Hay ghê ha...

- Nhóc con này, cậu chết chắc!

Chà chà chà....... chà..  Lại bảo... Cậu chính là con mồi...... đấy đi...

- Aaaaa..... Cứu mạng  ....giết người cướp của.... Cứu tuôiiii...

Vâng,  các "cộng đồng " nghe tiếng kêu cứu liền quay lại nhìn...

Bạn cô hồn giật mình, liếc thấy một em cầm cái máy ảnh to bằng cái máy ảnh, vội vàng chạy mất....

Em Jimin thoát nạn, đang định lên tiếng cảm ơn các bạn "cộng đồng ".

- Thằng điên..... _ lời của một bé con xinh đẹp ngây thơ trong sáng dễ thương...

Jimin nghe thấy tiếng lòng đang vặn mình răng rắc muốn chạy tới táng cho bé con kia một phát, liền ba chân bốn cẳng phi mất,  bảo toàn tính mạng cho em nhi đồng dễ thương trong sáng kia...

Không biện pháp...

Không có tiền đền a ~

Cậu còn phải lo cho đứa em cục cưng bé bỏng dễ thương ngoan ngoãn Jungkook học cho xong đại học a~

Cục cưng mới năm hai thôi...

Còn rất rất nhiều thứ mình phải lo lắng,  nó còn nhỏ bé lắm, mình là anh, là người lớn, là chỗ dựa cho em í.... mình phải tiết kiệm, đợi khi nào mình có nhiều tiền rồi,  thoải mái táng bọn nhãi ranh láo toét kia không lo đến tiền đền... Đúng vậy..

Nghĩ nghĩ, Jimin lại ngửa đầu lên trời "ha ha ha "...

-.... Ối.... Quên mất, trưa rồi,  mình phải về nấu ăn cho bé con,  công việc gì... tính sau...

Thế đấy, một ngày gần giống, chỉ hơi khác mọi ngày của Jimin cứ thế trôi qua....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Jiminie? Lại mất việc rồi?

Jimin nhìn cục cưng nhỏ bé dễ thương trước mặt, không tự chủ cúi đầu gật cái rụp.

- Tên ông chủ hói đã đuổi anh đi rồi... hu hu hu  Kookie à anh thật thương tâm quá đi...

Vừa kêu vừa rúc vào ôm ôm bé con cao hơn một cái đầu ....

Bé con của anh Jimin thở dài thườn thượt :

- Bảo ở nhà rồi không chịu nghe, anh hậu đậu như vậy bị đuổi sau hai ngày là đã quá lâu rồi đó..

Jimin vội vùng ra :

- Kookie, anh không ngờ  lại là người vô tình máu lạnh như thế, anh bị đuổi việc em không an ủi thì thôi, sao em nỡ bảo anh hậu đậu chứ....

Jungkook chậc chậc một tiếng :

- Anh ít xem phim tám giờ đi..

Cậu vừa quay mông vào bếp, anh đã nghe tiếng thét :

- Park Jimin!!!!  Ai cho anh vào bếp của emmmmm

Nghĩ đến mấy cái tô cùng mấy cái điã cùng mấy cái ly mình làm vỡ,  với cái con cá chuối màu đen của vảy cháy trong nồi, anh thức thời lủi mất...

- Cục cưng à, anh đi ra ngoài hóng gió một tí....

Vâng, cũng gần giống mọi ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net