Nammin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Kim Namjoon!  Đây là ai hả? _ vừa nói, cậu vừa chỉ vào cái tấm hình có hai bạn trẻ....  Không mặc quần áo.... Ở trong một cái nôi..

Anh đỡ trán, thở dài. .

- Jiminie!  Đó là bạn hàng xóm của anh, hơn hai mươi năm rồi chưa có gặp lại,  anh cũng quên luôn rồi.... Được chưa..

-..... Anh cứ cẩn thận đấy!

Anh cũng cảm thấy rất phục bản thân mình khi ngày nào cũng có thể ngồi hàng giờ giải thích cho cậu những "mối tình " từ trên giời rơi xuống....

Thật giỏi quá...

Không ngày nào cậu không như vậy hết..

Anh rất yêu cậu...

Cậu chính là một phần cuộc sống của anh rồi, nhưng thế không có nghĩa là anh không cảm thấy mệt mỏi..

Phải là  ... Rất mệt mỏi.

Nhưng là...  Biết làm sao đây.

....  Anh không thể không có cậu...., chỉ có thể cứ nai lưng ra mà chịu đựng thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vui vẻ đem hộp cơm bự thật bự cho anh, cậu dành cả buổi sáng nấu cho anh đó nha...

Là công việc hàng ngày của cậu luôn rồi đó...

Vừa bước vào phòng, vui vẻ biến thành bực bội hết.

Cậu thấy máu nóng mình muốn tràn luôn lên não...

Kim Namjoon... Ở trong phòng với gái...  Đang làm gì kia....

- Này!  Hai người đang làm cái gì vậy!

Anh rất nhanh ngước nhìn cậu, cả cô gái trẻ kia cũng vậy...

Anh lắp bắp nói không thành lời...

Thôi kì này xong rồi..

- Jiminie...  Em...  Em đến sớm vậy...

- Sớm?   Phiền hai người hả..

- Hơ..   Em nói gì vậy...  Cô ấy lỡ tay làm đổ cafe vào người anh, nên..

- Này cô kia!  Cô biết mình đang làm gì không hả, chú ý thân phận chút đi, anh ấy có người yêu rồi, cô đừng giờ mấy trò đê tiện ra.. Tôi biết thừa cô muốn làm gì nhé, cô đang muốn ve vãn tán tỉnh anh ấy phải không...

Cậu chẳng thèm để ý anh mà vào mắng cô gái kia té tát, làm cô kia cứ ngơ ngác như người rừng, không hiểu sao tự dưng mình bị chửi.

- Cô đừng tưởng có chút nhan sắc thì làm gì cũng làm được nhé.

- Jiminie,  em làm gì vậy, cô ấy không có làm gì cả.

- Anh đang bênh vực cô ta, em hiểu rồi, thì ra anh thật sự có người khác, anh với cô ta sớm là một đôi, còn lừa gạt em...
Cô ta là đồ hồ ly, anh và cô ta đều là đồ đểu..

Jiminie càng ngày càng vô lý, khiến anh đau đầu vô cùng..

- Jiminie, cô ấy là thư ký của anh, em đừng có quá đáng!

-  Cái gì...  Thư ký của anh?  Đừng quá đáng?  Ý anh là cô ấy là cô gái của anh, em không có quyền nói phải không,  chính là thế, anh....  Và cả cô ta sẽ không thể tốt đẹp gì đâu, cô ta,  sẽ không bao giờ yên ổn được.

" chát "

Anh nghe máu nóng của mình đang bùng nổ ra ngoài, đến khi anh nhận ra mình vừa làm gì thì nó đã quá muộn rồi.

- Jimin.....

Cậu ngỡ ngàng..

- ..... Anh vì cô ta mà đánh em...
.........

Anh thực sự đau đầu quá, cứ thế này chắc anh cũng giương cờ trắng với cậu quá.

- Xin lỗi ngay!

-.......

-  Anh bảo em xin lỗi!

Tất cả cái gì gọi là tức giận vừa nãy của cậu giờ biến thành ấm ức lẫn khó tin hết rồi...

Không tin được anh vừa đánh cùng mắng mình, cậu chạy đi

...  Rời khỏi..

... Anh hết yêu cậu rồi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về nhà, cậu cứ thế nhốt mình trong phòng.

Trong đầu quanh quẩn vẫn là một suy nghĩ :

" anh hết yêu cậu rồi.. "

Thực ra thì, cậu biết mình xấu tính cùng ích kỷ, hơi tí là lại làm ầm lên với anh...

Nhưng chính vì cậu là người tự ti với bản thân...

Chỉ sợ một ngày anh không còn thích cậu nữa...

Như vậy cậu biết làm sao,  chắc không sống nổi quá...

Mà giờ...  Nó xảy ra thật rồi...

..... Làm sao đây...

......................................

Anh không đến tìm cậu,  cũng không gọi điện hay nhắn tin giải thích....

Cũng không có tâm trạng đâu lo mớ công việc bề bộn.

Anh đang suy nghĩ rất nhiều, về cậu, về tình yêu giữa hai người...

Thật sự anh giận cậu,  nhưng cũng hối hận với hành động của mình, nhưng cậu phải được chỉnh lại.

Có lẽ....

Để một thời gian nữa đi...
........

Lúc đó...  Cậu có ghét hay trở mặt với anh,  anh cũng phải xử.....

( Xử!.......  😝😝😝😝😝)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Này ~
Đừng chưởi tuôi....
.. Là vì sao nó CẨU - HUYẾT..
....

He he he....
Đam mỹ Tung Của nó ngấm vào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net