Phải đi học 2.(kookmin ver).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ra sức lay lay cái "đống " nằm dài ở bàn kia :

-Jungkook!... Jungkook!

........

JEON JUNGKOOK!!!

Giật mình... Mở mắt.... Ngáp...

- Hửm...

- Cậu dậy học ngay...

- ...không thích đâu...

-_-#

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Alo!  Này Jeon Jungkook! Mình đang đợi cậu đấy, đến giờ học rồi, cậu ở đâu thế hả..

-... Không học đâu... mình đi chơi rồi...

-_-#

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Jungkook,  sao cậu chưa đến lớp, sắp vào học rồi, có chuyện gì à?

- Hí hí, hôm nay anh.. À không, thầy hiệu trưởng không đến trường... mình phải tranh thủ chứ, cậu xin phép cho mình nhé..

-_-#╰_╯

Bực bội bực bội bực bội  ....quá!!!!!! 

Cuộc đời anh chưa kèm cặp một thằng nào vừa lười vừa vô duyên như thằng này...

- Jeon Jungkook!  Đừng tưởng tôi hiền thì sẽ để cậu lên đầu...
Tôi không tin Park Jimin _lớp trưởng gương mẫu này không rèn được cậu..

____________________________

Và tối hôm đó, lớp trưởng gương mẫu với nhiều năm kinh nghiệm kèm cặp, dạy dỗ những bạn ngu hơn mình, láo hơn mình...

Lết đến tận cửa nhà bạn Jeon.

Chìa ra cái mác lớp trưởng kiêm bạn phụ đạo, anh nhanh chóng qua chướng mẹ Jeon, được mẹ nồng nhiệt tiếp đón, thành công chạm mốc bàn học của Jeon..

- Sao vậy... làm gì mà đứng ngốc ở đấy mãi thế, vào học.

Cậu thì được dịp há miệng ngơ ngác :

- .... Sao cậu lại đến đây?

- Còn sao nữa, kèm cậu học...

....
-_-!

- Mà không chỉ hàng ngày đến tận nhà kèm cậu đâu, mình sẽ đảm nhiệm tất cả, quản cậu từ A đến Z. Với tư cách người được thầy hiệu trưởng, cô chủ nhiệm đề cử ...à đúng, gìơ thêm cả mẹ cậu nữa.

Cứ an tâm đi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoán được không. Hai người trở thành "hình -bóng " chính hiệu.

Jimin thực sự quản Jungkook từ A đến Z,  từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.

Này nhé : sáng đến thật sớm "rước " cậu đến trường, thỉnh thoảng lãnh luôn nhiệm vụ lên phòng lôi cậu dậy, trưa học xong tóm cậu xuống canteen , xong xách vào thư viện.

Chiều học xong lại "rước " cậu về, tối tiếp tục phụ đạo.

Hôm nào dở chứng thì không thèm về chiếm luôn giường cậu,  đá cậu ra sofa ngủ cả đêm....

Không phải Jeon của chúng ta chưa từng nghĩ đến chuyện "phản kháng ". Nhưng là ý định đó đã chẳng còn tồn tại khi mà điều kiện quá hấp dẫn :

- Jungkook! Đến giờ học rồi.

- ... Mình buồn ngủ lắm.. 

- Học đi, lúc về chúng ta đi ăn kem.

Hay :

- Học nào, mai kiểm tra rồi, để mình cho cậu vài cái đề cương ôn tập.

- ... Mình... đau đầu lắm...

- Nếu cậu làm tốt,  cuối tuần mình nghỉ một buổi phụ đạo, đi chơi...

.......

- Bài kiểm tra tới cậu phải đạt trung bình trở lên đấy!

- ...Cứ bảo kiểm tra là mình lại thấy hoa mắt chóng mặt ghê gớm..

- Nếu làm được, mình sẽ đãi thịt cừu xiên..

******

Cuối kì 1 , cậu lon ton xách bảng điểm  khá về khoe mẹ.

Úi trời, mẹ Jeon mừng SUÝT rớt nước mắt, thiếu điều chưa sang thành phố bên cạnh khoe...

Và anh đạt điểm tuyệt đối chói lọi trong lòng mẹ Jeon...

Ừ thì với kết quả tốt "ngoài mong đợi" như vậy trong kì một, sang kì kế tiếp, cậu không phải quá vất vả nữa, nhưng anh thì khổ cực hơn hẳn.

- Jimin à, mình mệt quá, cậu đến đón mình đi không mình lại bỏ một buổi học gìơ...

- Jimin à mình buồn ngủ, cậu mua thịt cừu xiên đi...

Đã mệt còn tốn tiền..

Còn nặng nề mang trên mình cái danh " mẹ của Jungkook " do cả trường đặt...

Ôi ~
________________________

Jeon Jungkook không phải bị ngu, mà là bị quá - lười.

Và cậu tự cho là chẳng có lí do gì phải lết xác đến trường.

Nhưng ở năm thứ hai của cấp ba cậu đã nghĩ là mình tìm thấy rồi, cái lí do ấy, chậc..

- Jungkook , hôm nay được nghỉ mà, con không đi với mẹ sao? _mẹ Jeon gọi với theo cậu đang phi thân ra cửa với tốc độ tên lửa, chỉ sợ bị mình tóm lại :

- Con đi học phụ đạo với Jimin....

________________________

- Jiminie!

Anh quay đầu theo bản năng, thấy là cậu thì khẽ cười.

- Đến rồi sao, vậy mình mau đến thư viện thôi.

-.... Hừm... Mình thấy hơi đau đầu... trời nắng quá...

Jimin đỏ bừng mặt, nhìn đông ngó tây, rồi tiến đến *chụt * cái vào má cậu.

- Hí hí... Đi thôi....

Từ từ, đừng sốc, đừng bất cứ ai bất ngờ...

Mà chắc làm gì có ai,  cả cái trường này ai chả biết hết rồi.

Sau gần một năm học cùng nhau, hai người từ bạn bè thân thiết tiến xa hơn xíu nữa... hí hí..

Cũng là cả một quá trình, cậu lê lết, bám dính anh... vất vả lắm chứ đùa...

So với thịt cừu xiên, bobo hấp dẫn hơn nhiều..

Leo lên chiếc xe đạp của cậu, anh đưa tay ôm nhẹ thắt lưng người kia...

- Cuối kì phải được học sinh khá đó nha,....  sẽ có quà tặng cậu...

- Được thôi, cậu biết mình thích gì rồi đó..

- ..... Ừm....

................

Cũng không tồi, so với cái danh " mẹ của Jungkook ". , cái này có hơi ngại một chút... nhưng là.... Anh thích hơn..

"Hừm..... vợ của Jungkook "....

___________________________

Đúng là.... Phải đi học rồiiiii

Ôiiiii, con lười là tui....
Chán quá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net