Yoonmin. ( tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yoongie à... mình đi ăn thịt cừu xiên .

- Ừ..

......

- Yoongie ơi em muốn ăn bánh gạo cay..

- Ừ...

- Xong mình đi ăn mì lạnh..

-...Ừ...

- Xong mình đi ăn......

..................



- Jiminie... _ anh gọi cậu khi cậu đang mải mê nhai bánh đậu đỏ.

- Dạ? _ không thèm ngừng nhai luôn.

- ... Em đi hẹn hò với anh... Thực chất chỉ là đi ăn vặt thôi đúng không?

Cậu nhìn anh cười hề hề :

- Đâu có đâu.... À... Hì hì..

Tại bình thường anh không cho em ăn mấy cái đó mà..


Định là chối đây đẩy , cơ mà thấy anh nhìn mình như " anh biết hết" ... Nên là phải thừa nhận thôi.

- Ăn mấy thứ này nhiều không tốt...
Mà.. Có phải hay không em ngày càng béo lên?

Cậu hốt hoảng.... nuốt nốt miếng bánh rồi mới quay vòng vòng nhìn lại body yêu dấu :

- Thật sao... Chết rồi làm sao đây,  tại mấy cái thứ này đấy mà, không thèm ăn nữa, mình đi!

Anh bật cười, lại tùy ý cậu kéo đi.

Cậu....  thực sự rất sợ bị béo a~

Thắc mắc thì là..

"Hồi bé béo đủ rồi, gìơ không thích nữa..lúc nào cũng bị người ta véo má hoài à "....

Anh đã nghĩ. Có không béo cậu cũng sẽ bị véo thôi, chẳng qua cậu có anh, mới bảo toàn được hai bên má hơn một năm nay chưa bị... người lạ véo.

Ừ thì... người lạ ở đây, chính là trừ Min Yoongi ra.

Ai bảo dễ thương thế làm gì...
Có ai thắc mắc tại sao cậu không sợ anh nữa không?

Có chứ.

Sau bao nhiêu cố gắng, anh đã thành công bớt lạnh lùng.... Trước mặt cậu.

Chăm sóc cậu chu đáo, làm tài xế kiêm osin cho cậu... đặc biệt là.... mua thật nhiều đồ ăn cho cậu ..

Chậc... đó chính là cách Min Yoongi đi cưa Park Jimin.

Nhưng cậu chỉ thật sự hết sợ anh, khi cậu thấy anh xem mấy cái ảnh hồi bé bị bắt mặc váy mà phát khóc của mình, cười ngặt nghẽo...

Chẳng còn chút gì hình tượng sếp Yoongi nữa..

Nhưng đó chỉ là hết sợ...

Còn để cậu yêu và đáp lại tình cảm của anh...  thì lại là... con đường dài...












Nhưng anh cũng chẳng còn gì phải suy nghĩ nữa,  chẳng phải cậu gìơ là của anh rồi hay sao.

Cậu.... đã là "vợ" anh.  Là tất cả mà Min Yoongi có và trân trọng.

Có thể mọi người sẽ cảm thấy kì lạ khi một con người lạnh lùng, nghiêm khắc như anh, lại có thể yêu một người trẻ con, ngốc nghếch cùng vô tư như vậy..

Nhưng sự thật thì anh và cậu chính là gắn kết không rời.  Đều cảm thấy hòa hợp.

Giống như là anh _lạnh lẽo, luôn một bộ dáng cô độc cùng nghiêm túc, vô cảm.  Ít nói, ít cười, không biết cách thể hiện tình cảm... sẽ có một Park Jimin thân thiện, tốt bụng, hay nơi hay cười bù vào...

Không hề mâu thuẫn..  Là bù trừ, ghép lại với nhau, họ trở thành một cặp đôi hoàn hảo.

Ít nhất thì là trong mắt anh.




- Xem nào...  muộn lắm rồi, chúng ta về thôi..

- Không, em còn muốn chơi, chưa ngồi đu quay ngắm cảnh đêm mà Yoongie.

Anh dở khóc dở cười nhìn cậu :

- Jiminie... Người ta...đến gìơ đóng cửa rồi..

Cậu lúc đấy mới chu môi phồng má,, lẩm bẩm trách sao người ta đóng cửa sớm thế.

- Yoongie à, mai mình lại đi hẹn hò tiếp nha....

Anh lại cười khổ.

- Thôi được rồi, chúng ta về thôi.

Ôm lấy bờ vai cậu , hai người rảo bước.

..............

Lại phải thức đêm làm việc rồi....









Làn gió mát lạnh nhẹ nhàng thổi, ánh đèn đường in dấu hai người kéo dài trên mặt đất. Một bức tranh hài hòa.



Tất cả mọi thứ đều có thể trở nên hòa hợp...

Nếu ta biết cách mài dũa, ghép chúng lại đúng cách...






________________________

Tuôi bị ATSM.

Tuôi bị đean....

Yuu... Mày got no jam....╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net