Yoonmin4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai hiểu được cảm xúc máu sôi dồn lên não, tức nghẹn họng, muốn bóp chết người nhưng lại không thể làm gì ngoài trơ mặt nhìn thứ mình ghét nhởn nhơ trêu ngươi mình.. Thậm chí chẳng thể chạm vào nó...

Đây chính là tâm trạng của Min Yoongi lúc này.

Và cái "thứ " đang nhởn nhơ kia chính là Park Jimin.

Vốn dạo này anh đã chẳng vui vẻ gì, khi nghe Park Jimin có bạn trai..

Và giờ sau khi nghe thằng bạn làm ở hội học sinh vu vơ nói cậu vừa nhận lại suất học bổng du học Mĩ kia, và đang rời đi rồi..

Anh chính thức nổi điên rồi! 

Rất được!  Rất tốt!

Park Jimin!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sân bay nhộn nhịp đông đúc, mọi thứ trở nên khó khăn khi anh muốn chạy đi tìm người...

Còn chẳng biết cậu đã đi chưa..

Anh thề, tìm được Park Jimin,  ít nhất sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, cậu là đang muốn chọc anh điên lên rồi!

Có thể cái gọi là may mắn vẫn còn chấp nhận dang tay ra với anh. Khi tiếng loa thông báo hành khách lên máy bay chuẩn bị cất cánh, anh tìm thấy cậu.

Ừ, và Kim Taehyung!

Cả hai nói gì đó, lại thấy hắn gõ đầu cậu trách cứ rồi chạy quay lại lối lúc nãy, như vừa đi vừa tìm đồ gì đó..

Cậu thì mím môi nhìn theo, mà không dám nhúc nhích..

Đây chính là vẻ mặt người yêu bé nhỏ biết điều trước mặt bạn trai đây phải không..

Hừ, thật khó nhìn...

Khi nó hướng về Kim Taehyung..

Anh không chần chừ, tiến đến lôi cậu đi xềnh xệch.

Làm cậu hoảng hét chói tai..

- Ối ... Làm cái gì thế, bắt cóc..... Ôi mẹ ơi bắt cóc..  Taehyung cứu mình với!!!

Nhắc đến cái tên Kim Taehyung, anh bực bội dừng lại, quay ngoắt , ném cho cậu cái ánh mắt cảnh cáo :

-  Im lặng và ngoan ngoãn đi theo, không em đừng trách tôi...

Nào ngờ, cậu còn thét to hơn :

- Á...  Yoongie... À..  Min... Min Yoongi hyung.... 
Sao...  Sao hyung lại.... 

Anh bực thật chứ, đưa tay bịt miệng cậu, kéo đi....

Đến khi đã đi xa khỏi sân bay, cậu sốt ruột quá mới làm liều, vùng thoát khỏi vòng kìm kẹp của anh..

- Yoongi...  Min Yoongi hyung.... Anh muốn làm gì, sao lại kéo em đi... Có gì anh... Anh nói luôn được không... Em...em sắp phải đi rồi...

Anh nhìn cậu,  nụ cười có như không nơi cửa miệng khẽ nhếch, cho cậu biết anh đang rất tức giận :

- Vẫn muốn đi? 
Nói cho em biết.  Đừng hòng!

Cậu ngơ ngác trước thái độ cùng lời nói của anh, phải chăng anh không muốn cậu đến Mĩ...  Vì đó cũng là nơi anh hay tới?

- Anh...  Anh à... Em chỉ có thể đến Mĩ ... Ngoài ra.. Em không có nơi nào có thể tới được nữa...

- Biết vậy thì ở yên cho tôi, sao em dám như thế hả, sao dám lấy tôi ra mà trêu đùa hả,  giỡn không đúng người, sẽ phải trả giá rất đắt..

Tai cậu ù ù cạc cạc  ...

Vẻ mặt của một con nai vừa bị đập mà không hiểu lí do...

- Sao hả? Dùng cái thái độ như thế là sao,  tôi nói không đúng?

- Anh. .. Min Yoongi hyung....  Em.. Em đâu có trêu anh...

- Không có?

-  ...Không...

- Vậy tại sao em lại là người yêu của Kim Taehyung?

.....

- Ơ....  Thì em...  Ơ...

Trong đầu cậu vừa mới xuất hiện cái suy nghĩ...  Và lỡ miệng thốt ra...

- Anh....  Thích Taehyung?

Anh thở dài.

- Là đang giả bộ phải không?

- Hả...

- Vậy là em bị ngốc thật?

-......

- Tại sao nói thích tôi?

-..... Em xin lỗi..

-.....

-... Vì em thích anh...

- Vậy tại sao lại làm người yêu của Kim Taehyung?

....

-... Vì... Anh không thích em...

Rất khó để nói chuyện với một đứa ngốc...

Và còn khó hơn để nó nhận ra tình cảm của một cục đá..

Anh nghĩ là mình...  Phải làm sao với cậu đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net