Chap 5 : Yêu hay không yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mới leo lên giường chùm chăn thì có một lực đè tôi xuống. Là anh sao Yoongi?

- Yahhh!!!! Jimin hyung sao lại để té vậy nè?

- S..sao.. cậu...

- Sao chăng gì?? Nãy em đi vệ sinh thấy hyung trượt chân ngã trước phòng anh Yoongi á

- Ừm cậu về phòng đi, tôi muốn ngủ

- Có phải hyung yêu anh Yoongi rồi phải không?

- Cậu... cậu...

Tôi chưa kịp hoảng hồn gì hết! Thằng nhóc nhỏ này quả là thông minh quá mà. Tôi chưa kịp nói gig thêm JungKook nhào vào chợp lấy cánh môi tôi. Tôi vòng tay qua cổ JungKook mà bắt đầu hòa vào nhịp trong môi cùng nó. Tôi muốn quên đi Yoongi. Anh làm tôi dfau khổ nhiều rồi Yoongi!

Sáng hôm sau, nhìn qua kế bên mình tôi chỉ thấy được tấm chăn trên người và cái gối ôm chắn hai bên.

- Jimin hyung xuống ăn sáng đi

- Kookie... tối... cậu...

- Hôn thôi không gì cả

- Ừm

Tôi xách mình đi vào nhà vệ sinh, đánh răng , thay đồ rồi lếch cái thân cọng cỏ đi xuống nhà. Mới vừa xuống tôi thấy cảnh nam nữ ôm hôn hít nhau. Đùa à? Hôm qua tôi vừa khóc xong thì thấy cảnh này

- Yoongi đủ rồi đó

- Rồi sao? Jimin cậu vốn cũng chỉ là đồ chơi tôi thôi

- Anh..

Bụp

Tôi thoát khỏi sự ảo tưởng đó. Thật may nó không phải là sự thật

- Hyung vào ăn đi

Thấy dạo này JungKook cũng hay quan tâm tôi nhưng tôi lại không động lòng vì cậu. Tại sao? Tại tôi yêu anh đấy Yoongi...

- Jimin ngồi ăn đi

Sao? Anh vừa gọi tôi à? Mỗi ngày đều nghe giọng anh thấm thoát qua tai

"Jiminie ăn đi em! Em không ăn là anh ăn em đó!"

Giờ đây chỉ còn thoan thoảng trong tai tôi vài chữ ngắn gọn. Anh gieo đắp cho tôi cái thứ gọi là tình cảm rồi anh đem tôi ra để chà đạp bằng cách anh mang người phụ nữ kia về nhà

- Hallyie ăn nhiều vào! Em ốm rồi nè

- A..Yoongi...từ từ ăn thôi anh

- Hai người đang diễn drama tụi này xem à?

Nãy giờ thì anh Jin thấy nét mặt tôi không được vui nên cũng lên tiếng để hai người đó dứt ra. Để tránh cái không khi ngột ngạt này tôi bỏ bữa ăn sáng mà đi ra ngoài

- Xin phép mọi người

Con đường trải dài đến một khu công viên. Yoongi...anh có nhớ ban đêm chúng ta hay đến đây không?

"Jiminie em có thấy vạn ngôi sao trên trời không?"

"Nae"

"Nó cũng như tượng trưng cho tình yêu của anh vậy! Mãi mãi không bao giờ tan biến"

Đúng! Nó không tan biến nhưng những vạn ngôi sao ấy sẽ dần dần đi xa rồi xa xa mãi cái bầu trời một phía. Tôi lại bước đi , rời xa khi công viên. Ghé thăm một quán caffee nhỏ được làm từ gỗ, là nơi mà tôi hay trút hết tâm sự buồn vào đây

- Noona cho em một cốc whisky

- Yah!! Jimin em uống rượu loại mạnh đấy à?

- Nae noona cứ lấy

Chị nhân viên này tôi cũng quen chị từ hồi cấp 3. Chị lớn hơn tôi một tuổi thôi, tôi xem chị như chị ruột tôi vậy. Mọi tâm sự đều kể chị nghe

- Nay nhóc ghé quán chị là có chuyện gì sao?

- Noona có nghe nam yêu nam chưa?

- Ừ đam mỹ

- Em đang yêu..hức...Yoongi

- Say rồi kìa. Nói năng bậy bạ

- Em nói...thật

Tôi gục luôn trên bàn. Tửu lượng tôi kém lắm. Mượn rượu để giải sầu là cách tốt nhất cho tôi

- Alo có phải anh là Yoongi

- Đúng rồi! Cô là ai? Sao lại có số Jimin?

- Phiền anh đến quán xx để rước nhóc về. Nó say khước rồi

- Ừ tôi tới liền

Khoảng năm phút sau đó anh có mặt tại chỗ tôi. Bế tôi lên rồi đưa vào xe. Khẽ đặt môi anh vào môi tôi mà mút

- Jimin sao em lại ngốc thế này?

- Ưm

Tôi khẽ mở mắt thì thấy cánh môi anh đang khuấy cả khoang miệng tôi. Đưa hai tay lren cổ anh kéo anh sát lại để nhấn nụ hôn sâu hơn. Anh đè tôi xuống ghế mà cắn yêu hết chỗ này tới chỗ khác

- Yoongi anh có yêu tôi không?

- Có anh yêu em

Nói dối! Anh đã có Hally rồi mà? Nước mắt tôi tuông trào. Đẩy anh ra rồi chỉnh sửa lại chiếc áo nhăn nheo

- Sao anh biết tôi ở đây?

- Nhân viên phục vụ lấy điện thoại em gọi

- Thả tôi xuống! Tôi muốn đi một lát

- Ngồi yên

Anh ôm chặt tôi lòng vào mình. Đau đầu...tôi đau đầu. Yên vị mà chìm vào giấc cho anh đưa về nhà

Tôi mở mắt ra. Anh đang nằm kế tôi đấy sao Yoongi? Đúng là anh rồi

- Để anh đi lấy nước chanh giải rượu cho em

- Tôi tự làm được

- Để anh

Yoongi lật đật chạy xuống láy nước chanh cho tôi. Năm con người kia đang quan tâm đến tôi rất nhiều

- Jimin em sao vậy?

- Sao em lại uống rượu hả Jimin?

- Cậu muốn bị phạt hả?

- Hyung hư lắm nha! Em dạy dỗ lại hyung á

- Jimine từ nay không được uống rượu nghe chưa

Thì ra không anh vẫn còn nhiều người quan tâm tôi mà. Anh đem nước chanh lên

- Mọi người ra ngoài đi! Để tôi chăm sóc Jimin cho

- Trông cậy vào chú mày

Năm người họ đi ra căn phòng. Tôi ngồi co người lại

- Sao em lại uống rượu?

- ...

- Sao em ngốc đến vậy hả Jimin?

-...

- TẠI SAO? EM NÓI ĐI

- TẤT CẢ LÀ TẠI VÌ ANH!!! ANH ĐEM THỨ TÌNH CẢM VỚ VẨN CỦA MÌNH GIEO VÀO TIM TÔI RỒI CHỈ MỘT NGÀY ANH LẠI TỰ CẦM DAO ĐÂM VÀO NÓ. YOONGI...TÔI KHÔNG MUỐN THẤY ANH. ANH ĐI ĐI...HỨC

- Anh xin lỗi...anh yêu em mà Jimin

- Cảm ơn nhưng tất cả...đều là tình yêu giả tạo thôi

Tôi bật người ra khỏi chăn mà chạy vụt ra ngoài. Không dép...không tiền...không đồ đạc...tôi chỉ biết co ro trong góc hẻm bóng tối

"Yêu anh hay không yêu anh?

Chỉ cần anh yêu em thì mọi thứ em sẽ trao

Yêu anh là tác hại của việc đặt niềm tin

Nhưng...không yêu anh, cũng là cái lợi cho em...

Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời em Yoongi..."

Mảnh thủy tinh cứa vào da tay tôi. Mọi chuyện chấm dứt...?

-----------
Chap bù :v ra trễ nên thêm từ á
Chưa hết đâu nha T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net