Chap 7 : Thịt một ít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịt đây mấy má ơi =))))) nhào dô nhào dô đêiiiiii

-------------------------------

Tôi chưa kịp chống đỡ thì đã bị Hoseok đè lên rồi Taehyung quăng lại mấy cái vòng cổ vòng tay trong hộp to ấy ra. Trói tôi lại rồi bắt đầu day dưa với đôi môi tôi. Hoseok mê mẩn liếm hết vùng cổ tôi rồi đến thời cơ. Anh xé cả cái áo mỏng manh của tôi ra

- Xem ra lâu ngày em không được anh nâng niêu nhỉ?

- Ưm...bỏ..ah

Hoseok cầm cự bịt miệng tôi lại. Tiếng rên ư ử của tôi làm dục vọng anh càng nổi dậy mãnh liệt. Anh xé hết đồ anh lẫn đồ tôi rồi từ từ xâm nhập vào tôi

- A..đau...bỏ..ra..ưm..

- Sao bao nhiêu lần mà em vẫn chật như vậy hả Jiminie???

- Bỏ...Á

Anh ra vào nhịp nhanh không báo tôi trước nên việc co dãng của tôi khó khăn. Nhịp thở hổn hển khó khăn vô cùng. Sức tôi bây giờ yếu đuối nên cũng chẳng chống cự. Sau 1 trận ra vào mây mưa thì anh cũng đưa hết mầm sống vào tôi

- Hức...

- Nín nín

Giọng trầm ấm, là anh Yoongi. Tôi nhận ra giọng anh

- HỨC HỨC YOONGI

- Ưm anh biết rồi, anh sẽ nhẹ mà

Tôi gật đầu vì tôi biết anh thương tôi nên sẽ không làm tôi đau đâu. Anh mở trói cho hai tay ,hai chân tôi để tôi ôm lấy tấm thân trần trụi của anh. Tiến vào từ từ tôi thấy đau nên cắn vào một bên thái bình dương của anh mà thét

- Aa..đau..Yoongi..đau em..chết

- Đừng khóc...anh đau lắm

- Hức..em không có khóc

Anh ra vào nhẹ nhàng từ nhịp tạo cho tôi cảm giác khoái vị , lên đỉnh điểm G của tôi mà nhấp vào , nhấp vào cho đến khi tôi bắn ra cùng lúc với anh

- Con trai nha em

- Ưm..đồ..ác độc..nhà anh...nếu con gái..thì sao??

- Sinh tiếp cho đến khi anh có con trai

Anh đi xuống giường rồi đưa từng người từng người mà bắt đầu cho tôi mầm sống của họ. Họ đưa tôi nhiều đến mức mà cả một bệch ga giường thấm mùi tinh dịch. Đêm mây mưa như thế tôi bất tỉnh không biết bao nhiêu lần
( Sốc não au quớ ờ =)) )

---------------------

- Jimin Jimin

Tôi tỉnh dậy bởi tiếng của Taehyung. Giờ đã là 12 giờ trưa rồi sao? Tôi thức dậy thì hạ thân nổi lên cơn đau nhói làm tôi đứng không nổi. Taehyung biết ý nên đưa tôi vào nhà vệ sinh mà làm giúp tôi mọi việc. Taehyung ân cần lắm! Cậu thương tôi. Thấy tôi khóc hay buồn cậu đều ôm tôi vào vỗ vai. Người tinh tế như cậu thuộc trong giới giang hồ còn không? Câu trả lời sẽ là không . Đối với tôi 6 con người tổng tài này là nguồn tinh tế nhất mà tôi biết

- Taehyung...cậu có thể..ừm

- À tớ hiểu rồi

Taehyung thấy tôi đi lạch bạch như con vịt nên cậu hiểu tôi đau. Cậu cõng tôi đi xuống bếp mà ăn sáng. Giờ ở nhà chỉ còn có tôi , Taehyung và JungKook thôi. Còn 4 người kia đi đến bang làm việc rồi

- Ăn nhiều vào rồi tí nữa em dẫn hyung đi chơi

- Thôi tôi không đi đâu

- Ừm để cậu ấy ở nhà đi em! Cậu ấy còn đau

- Nae...

Môi JungKook bĩu ra tỏ vẻ mặt đang buồn. Tôi đi lại ôm cậu mà bobo cho cậu 1 cái

- Lần sau tôi với cậu đi

- Nae hyung

Mắt JungKook cười mà híp cả mắt lại

Tôi ngồi xem tivi với 2 con người này. Môt hồi lâu, tôi tựa vai vào JungKook mà ngủ mất tiêu. Tôi bắt đầu đưa chân lên gác vào đùi Taehyung. JungKook mệt mỏi dài dài ra sofa luôn. Taehyung cậu ấy nằm xuống ôm chân tôi ngủ. Cả 3 người ngủ mai miết đến trời gần tối thì bị 1 lực nặng đè lên

- Ah ưm...ai đè vậy??

- Cả 3 chú mày định ngủ đến giờ nào??? DẬY MAUUU

Đó là tiếng của worldwide handsome la làng đấy. Anh cả nằm đè cả 3 người mà không thương tiếc. Anh còn nhún nhún vài cái mà chẳng ai chịu dậy. Anh bèn đi lấy cái chảo huyền thoại ra. Cả 3 chúng tôi mở to con mắt mà xách đít chạy tọt vào phòng

Flashback chuyện cái chảo thần thoại của worldwide handsome

Một ngày đẹp trời đang chào đón 7 con người. Jimin đang ngồi ăn thì thấy JungKook đi lại gần anh Jin chỗ cái chảo

- Jin hyung cho em phụ

- Không cần đâu , ra kia đi

- Để em phụ

- Thôi khỏi

- Để em

- BÂY GIỜ CHÚ MÀY ĂN CHẢO KHÔNG???

- Ơ thôi em ra

Jimin ngồi mà nhìn cái chảo đấy. Nghe Taehyung kể anh Jin gắng bó với cái chảo đó được cả 5 năm. Mỗi lần có chuyện gì thì anh sẽ lôi cái chảo ấy ra phòng thân hoặc tấn công. Đã không ít người đã ăn cái chảo của anh Jin rồi nên họ chẳng dám lại gần cái chảo kể cả đụng vào. Anh còn gắng cả con chip ngay quai cầm nữa mà

End phần kể cái chảo :v

Anh lôi đầu cả 3 chúng tôi ra mà cho mỗi đứa quỳ góc tường. Lấy chảo vỗ mông từng đứa trừ tôi ra vì hôm qua tôi bị anh hành đến đau đớn

Tội nghiệp 2 con người có số phận đen đuổi kia. Tôi đi lại cầu xin anh tha cho họ vì dù sao cũng là lỗi của tôi

- Anh ơi tha họ đi

- Không , đi ra đi Jimine

- Hức hứ...oa oa

- Thôi nín anh tha

Kim Seok Jin không phải lúc nào phởn là phởn nên tôi cũng thấy anh nguy hiểm lắm. Anh ôm tôi vỗ tôi nín trong khi đó tôi đang nháy mắt với 2 người kia ra hiệu mà chạy đi

Xin lỗi để mọi người đợi lâu ~~~~~~~ au xên lỗi nhaaaaaaaaaaaaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net