Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé cmn lô các thím tui đẫ trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đê😄😄Có ai nhớ tui hem?? Hì hì, xl vì không thể ra chap thường xuyên cho các thím được😟😟 Nhưng tui sẽ cố gắng 1 tuần ra 1 lần 😅
Trận chung kết U23 vừa rồi các thím có ai xem không?? Tuy có chút buồn vì các anh U23 không giành được giải nhất😢 nhưng không sao các anh ấy cũng đã được giải nhì và trở thành người hùng của đất nước đúng không nè😆😆
Nói nhiêu đây đủ rồi, bắt đầu đọc truyện thui nèo~~

_________________________________________________________
Cậu hiện giờ đang ngồi ở bàn căn-tin thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ. Gương mặt bị những tia nắng ngoài cửa hắc vào khiến nó trở nên kiều diễm lạ thường, cùng với thần thái mê đấm của cậu, trông cậu hiện giờ như một thiên thần sa ngã vậy, vừa ngay thơ, trông sáng nhưng cũng quá đổi lạnh lùng tàn nhẫn.
Và cách đó không xa, có một nhóm người đang chiềm đấm vào thần thái cùng nhan sắc của vị thiên thần sa ngã ấy. Phải, đó là bọn anh. Bọn anh cứ mài nhìn cậu như muốn thu cậu vào mắt mình(Min: nó có vẻ hơi sai sai)
-Sao các anh đứng đây vậy?? Đang đợi em sao??
Ả từ xa đi lại thì thấy các anh. Ả lại tưởng các anh đợi mình nên nở một nụ cười "trong sáng" với giọng nói "ngây thơ" của mình ra. Nhưng đổi lại chỉ là một khoảng không im lặng. Ả thấy lạ, nhìn theo tầm mắt của các anh thì thấy thân ảnh cậu. Ả bực tức, mắt trừng cậu, nghiến chặt răng, tay thì nắm chặt đến nổi gân.
"Park JiMin!!! Con hồ ly tinh này, tại mày mà bọn họ bơ tao!!! Đợi đó, tao sẽ cho mày biết tay, hừ!!!"NaYeon's pov
Tưởng chừng như hành động của ả không ai phát hiện ra nhưng...có một người đã thu hết hành động ấy vào mắt, khẽ nhíu mày nghi hoặc. Còn ả vẫn cứ ngay thơ không hề biết vẫn nhìn cậu bằng cặp mắt căm phẫn.
Chợt một ý tưởng vừa xẹt ngang qua đại não, ả nhếch miệng nở một nụ cười gian xảo rồi nụ cười đó tắt hẳn mà thay vào đó là nụ cười tươi. Ả xoay qua nhìn các anh cố lây họ nói:
-Đó chẳng phải Minie sao?? Chúng ta qua đó ngồi với cậu ấy đi!!_Chẳng để các anh kịp nói ả đã kéo tay họ tới chỗ cậu.
Về phía bọn anh, vẫn đang còn mê man trong nhan sắc của cậu không nghe thấy lời ả nói. Lúc tĩnh tâm lại thì đã thấy cậu trước mắt mình.
-Minie à~ cho bọn mình ngồi chung với cậu nhé!! Cảm ơn a~_Ả cười nói mắc kệ cậu có cho phép hay không vẫn tùy tiện kéo bọn anh ngồi xuống đối diện cậu.
Cậu thấy bọn họ tới còn tùy tiện ngồi xuống, mới đầu thì ngạc nhiên sau đó là khinh bỉ nhìn bọn họ. Cậu định nói gì đó nhưng khi vừa mở miệng ra thì có giọng nói từ phía sau lưng vang lên.
-Đứng lên!!! Các người không có tư cách ngồi chỗ đó đâu!!!
Cậu quay đầu lại để chửi kẻ nào dám cả gan nhảy vô họng mình. Nhưng sau khi nhìn thấy hình dáng của kẻ đó thì cậu hết sức ngạc nhiên.
-Huyng?? Sao huyng lại ở đây??
Kẻ đó nhìn cậu cười rồi tiến lại chỗ cậu, dơ tay kí mạnh vào đầu cậu. Làm cậu đau điếng, lấy tay xoa đầu.
-Tên tiểu tử thúi này!! Em còn hỏi!? Tỉnh dậy cũng không nói cho huyng biết!? Làm huyng muốn gặp em chết đi được!!_Kẻ đó nói với giọng giận dỗi.
-Vợ à~~ em chạy nhanh quá đó!!!_.....

=============================
Theo mấy thím 2 người vừa xuất hiện là ai nè😊😊 đoán đúng tặng tem a~😆😇
Mấy thím đừng quên bấm sao cho tui nha~. Iu~~~😙😙😙

_____________________________#MIN_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net