Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi thành chọc tức được bọn họ, hiện tại cậu đang đi dọc hành lang để tìm lớp, vừa đi vừa không ngừng chửi bới
"Bà nội cha nó! Có cái trường thôi mà có cần thiết phải xây bự như vậy không trời!!! Thiên ơi!!! Rốt cuộc cái lớp nó nằm ở đâu vậy nè!!!"JiMin'pov
   Đang đi thì có một bóng người nhảy ra ôm chầm lấy cậu
-Oa Minie ơi!!! Mày rốt cuộc cũng đi học trở lại tao nhớ mày chết mất!!! Mà mày khỏe chưa mà đi học lại vậy hả?
-Bamie à!!! tao biết mày nhớ tao rồi, tao cũng nhớ mày lắm!!! Tao khỏe rồi nà, yên tâm đi!!! Bây giờ thì buông tao ra coi nóng chết mất!!!_ Cậu đẩy nhẹ bóng người đang ôm mình như gấu Kola kia ra nói.
   Bóng người ôm cậu khi nãy ôm cậu chính là BamBam cũng tức là người bạn thân của thân chủ. Tối hôm qua khi cậu đang ngủ thì kí ức của thân chủ củ bất chợt ùa về như một thước phim nói đúng hơn nó như một cơn ác mộng làm cậu khi tỉnh dậy mồ hôi đổ nhuể nhãi. Cậu không ngờ thân chủ củ lại chịu hành hạ, sỉ nhục như vậy. Nhưng những lúc đó, người luôn bên cạnh an ủi, chia sẻ với thân chủ là cậu bạn thân này đây. Vì vậy cho nên cậu rất thích cậu bạn này nha.
-Mày còn dám nói!!! Mày có biết khi mày bị con cáo già đó hãm hại tao đã lo lắng lắm không hả??? Tao định đi sử lý con ả nhưng anh ChanYeol lại cản không cho tao đi. Thiệt là tức chết mà._ Bam hận hực nói.
-Được rồi bĩnh lại đi Bamie. Chẳng phải tao đã bình an vô sự sống sót rồi sao?_ Cậu nói
-Nhưng mà con cáo già đó....
-Mày yên tâm đi!!! Con ả đó từ từ rồi tao sẽ trả thù. Cứ cho ả ta chơi đùa một thời gian đi. Rồi sau đó thế nào tao cũng trả lại cho ả những gì mà ả đã làm với tao, với Park JiMin này.
  Cậu cười nói như một thiên thần vậy nhưng ngữ điệu thì không khác gì một con ác quỷ đáng sợ sẵn sàng cướp đi mạng sống của con người làm cho bé Bèm đứng đối diện lạnh hết cả người. Đây có phải là Park JiMin bạn thân của cậu không vậy? Tại sao lại thây đổi chóng mặt như vậy? Cứ như cậu là một người khác không phải Park JiMin!!!
   Reng...reng...reng tiếng chuông trường vang lên làm tản bớt đi không khi như đang ở địa ngục xung quanh cậu.
-Vào học rồi chúng ta đi thôi. Có gì tan học rồi nói tiếp._ Bam kéo tay cậu đi về lớp.
   Đứng trước cửa lớp cậu hiên ngang như một vị thần chuẩn bị bị mở cửa BamBam thì đứng đằng sau cậu. Nhưng khi cánh cửa được mởi ra thì
   ÀO!!!!!!!! Một sô nước đổ ào vào người cậu. Người cậu bây giờ chẳng khác nào con mèo bị người ta đem nhúng vào nước hết. Những giọt nước từ trên tóc cậu bắt đầu chảy xuống cổ cậu, áo sơ mi vì bị ướt mà dính sát vào cơ thể quyến rũ của cậu.
   Cả lớp thì phá lên cười nhưng khi thấy cậu bộ dạng câu dẫn như vậy thì không ít người xịt máu mũi, có người không chịu nổi cảnh xuân trước mắt mà ngất đi.
-Minie à, mày không sao chứ? Là đứa nào làm hả mau bước ra đây!!!_ BamBam thấy một màng như vậy thì lo lắng hỏi han xong quay qua quát lớn.
-Ai?_Cậu lạnh lùng phun ra một chữ duy nhất.
-Là tao!!! Đây là quà tao tặng cho mày đó nhưng ngày mày trở lại lớp!!! Sao hả??? Ngạc nhiên không???_ Từ đâu một con nhỏ tóc đỏ chót mặt thì như bị đập một thao phấn vô mặt. Ra vẻ như ta đây là chị đại của lớp nói với cậu.
-Tên?_ Cậu nói.
-Hứ! Muốn biết tên tao sao? Được thôi dảnh lỗ tai lên mà nghe cho rõ đây!!! Tao là Na ChuHee_con gái tập đoàn Na thị đứng thứ 15 thế giới!!! Sao hả? Mày sợ rồi chứ gì???_ Cô ta nói.
-À~~~! Thì ra là Na tiểu thư. Cô hình như không biết cậu ấy là ai mà khua mai múa mép ra oai thì phải!!! Chẳng hay Na tiểu thư đây là muốn tập đoàn gia đình cô bị phá sản???_ Lần này là BamBam nói. Cô ta đúng là ăn gan cộp dám đụng vào Nhị thiếu gia của tập đoàn lớn nhất thế giới.
-Xì!!! Nó rõ ràng chỉ là một thằng MB không hơn không kém. Nổi tiếng lẳng lơ, mê trai cả trường ai mà chẳng biết. Thật đúng là không biết không biết cha mẹ nó có biết dậy hay không. Chắc cha mẹ cũng không tốt đẹp gì mới......
   PẰNG!!! PẰNG!!! PẰNG
   Ba tiếng súng vang lên và người bắn không ai khác chính là cậu. Cậu bây giờ máu đã dồn lên não rồi. Bọn họ có thể sỉ nhục, xúc phạm cậu nhưng nếu đụng đến cha mẹ cậu thì đừng mong sống sót.Cậu quay lưng vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
-Na thị phá sản!!! Giết hết!!!_ Cậu nói không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ làm cho cả lớp một phen sợ hãi.
-Minie à mày đi đâu vậy?_BamBam thấy cậu bỏ đi thì hỏi.
-Tao lên phong y tế!!! Dọn dẹp chổ này dùm tao. Còn mấy người nếu không muốn như ả ta thì đừng kiếm chuyện với tôi RÕ CHƯA!!!_ Cậu quay qua nói với BamBam xong lại quay qua nói cảnh cáo cả lớp.
-DẠ RÕ!!!!_ Cả lớp bây giờ là đang rất sợ cậu nga~~~
   Cậu sau khi nói xong thì xoay người đi tiếp nhưng đến cửa lại gặp phải bọn người các anh và ả. Sau khi chuông vang lên bọn anh và ả cung nhau lên lớp nhưng khi đến cửa thì nghe thấy tiếng súng và cảnh tượng trước mắt thì như chết đứng tại chỗ.
   Cậu thấy họ thì cũng không thấy gì chỉ liếc ả nhếch môi cười đáng sợ rồi cũng lên phòng y tế. Bọn anh vẫn còn trong trạng thái shock toàn tập. Là cậu đây sao? Thật là lạnh lùng và đáng sợ! Chẳng lẽ sau cái tai nạn đó cậu đã thay đổi thật rồi sao? Trong lớp mỗi người một suy nghĩ nhưng cùng một điểm chung đó chính là PARK JIMIN ĐÃ THAY ĐỔI!!!! THẬT ĐÁNG SỢ!!!!
   BamBam thì kêu người tới dọn dẹp cái xác của con ả kia thì cũng đi theo cậu vào phòng y tế.
~~Phòng Ý Tế~~
-Minie à!!! Hồi nãy trông mày thật đáng sợ!!!_ BamBam nhìn cậu nói. Thật ra BamBam cũng là sát thủ cho nên mấy việc thấy người chết nhưng khi thấy cậu giết con ả kia thì lạnh hết cả người.
-Vậy sao??? Cũng chẳng có gì to tất cả!!!_ Cậu vừa kiếm một bộ đồng phục sạch sẽ vừa nói.
-Umk!!! Nhưng Minie à, mày....biết bắn súng từ khi nào thế???_ BamBam bây giờ mới chợt nhớ ra trước giờ cậu đâu biết bắn súng.
-À...ừm!!! Tao biết lâu rồi chỉ là giấu nghề thôi!!!_ Cậu ấp úng trả lời. Cậu quên thân chủ trước đây khoing biết bắn súng ngay cả cây súng cũng chưa từng chạm vào chứ nói chi là bắn.
-À~~~!! Mày cũng thật là ngay cả bạn bè mà cũng giấu với chả dím. Xì~~~!!!_ Bam nói.
-Thôi được rồi!!! Chẳng phải bây giờ mày cũng biết rồi sao cho tao xin lỗi mà~~~_ Cậu nói
-Hứ!!! Tạm tha cho mày!!!_ Bam nói.
-Hì hì!!! Cảm ơn Bamie yêu dấu. Bây giờ thì mày ra ngoài đi tao còn phải thây đồ nữa!!!_ Cậu vừa nói vừa đẩy Bam ra ngoài xong đóng cửa lại thây đồ.
~~5 phút sau~~
*Cạch* Cảnh cửa phòng y tế mở ra.
-Xong rồi sao? Bây giờ chúng ta lên lớp thôi!!!_ Bam thấy cậu ra thì nắm tay cậu định về lớp nhưng bị cậu cản lại.
-Mày về đi tao lên sân thượng một lát!!!_ Cậu nói
-Sao lại lên sân thượng chứ??? Có cần tao đi chung không???_ Bam thấy lạ nên hỏi.
-Không cần!!! Tao chỉ muốn lên hóng gió thôi không sao đâu với lại tao muốn yên tĩnh một chút_Cậu nói
-Vậy được rồi!!! Tao vô lớp trước. Ra chơi gặp!!!_ Bam thấy cậu nói vậy cũng yên tâm buông tay cậu ra rồi đi về lớp.
   Cậu sau khi thấy Bam đi rồi cũng lết xác lên sân thượng. Phải mói đúng là trường danh giá có khác. Ngay cả sân thượng cũng thật rộng và thoáng mát làm tâm trạng cậu thoải mái hơn rất nhiều. Ở đây rất đẹp, đâu đâu cũng là hoa cả, mà còn là nhiều loại hoa khác nhau. Còn có cả bách hợp nữa. Đây là loài hoa mà cậu thích nhất. Trước đây lúc còn ở thế giới kia người đó đã nói với cậu rằng cậu rất giống loài hoa bách hợp này trong sáng và thuần khiết nhưng bây giờ người đó đã không còn trên đời này nữa rồi, nhỉ?
   Cậu bật cười chua xót lại gần chiếc xích đu được đặt gần đó rồi ngồi xuống. Từng làn gió nhẹ nhàng thổi lên. Thật dễ chịu, cậu ngước mặt lên trời cảm nhận những cơn gió nhẹ nhàng ấy, chẳng bao lâu cậu đã chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng từ lúc cậu lên đây đã có bóng dáng một người luôn dỗi theo cậu.
   Sau khi thấy cậu đã ngủ, bóng người ấy nhẹ nhàng tiến lại chổ cậu, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cậu nhìn cậu bằng đôi mắt ôn nhu
"Mèo nhỏ, anh xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình!!!"Người lạ'pov

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
  Chà~~~!!! Đúng như lời hứa tui sẽ tặng cho các cô một chap nhân 2/9 nha. Thấy tui tốt vs các cô chưa.  Nhơ ủng hộ cho tui đó nga~~~ . Keke😆😆😆
  Nay 2/9 chúc các cô đi chơi vui vẻ nha~~~😋😋😋

__________________________________#MIN_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net