Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...Đây là đâu? A!!!_ Cậu mơ màng tỉnh dậy thì một trận đau nhứt ập đến làm cậu toàn thân mềm nhũn.
-Cậu chủ...ÔNG BÀ CHỦ ƠI CẬU CHỦ TỈNH RỒI Ạ!!!!!!_ Cô hầu chăm sóc cậu thấy cậu đã tỉnh vui mừng la toáng lên.
Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên chạy vào ôm chầm lấy cậu khóc nói:
-Minie, con của umma cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Ta rất lo cho con!!_ Bà Park nói.
Sau lời bà nói người con trai theo bà vào đây giờ mới lên tiếng:
-Umma bây giờ Minie tỉnh rồi người yên tâm đi. Xuống nhà thôi, em ấy mới tỉnh chắc vẫn còn mệt umma phải để em ấy nghỉ ngơi cái đã._ Người con trai nói.
-Ừm...con nói phải_ Bà gạt đi nước mắt xong nhìn cậu ôn nhu xoa đầu nói.-Minie con nghỉ ngoi tiếp đi xíu nữa ta sẽ kêu người làm cháo mang lên cho con._ Bà đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Cậu hiện giờ vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra nha. Cái gì mà umma cậu mồ coi từ nhỏ làm sao mà có umma. Còn nữa đây là đâu? Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu chết rồi sao? Làm cách nào mà cậu vẫn còn sống? Sau một hồi suy tư cuối cùng cậu đã rút ra được một kết luận đó là cậu XUYÊN KHÔNG rồi!!! Chà không ngờ cậu cũng ngàu hôm nay. Đường đường Kang JiMin cậu là một sát thủ hàng đầu thế giới kim BOSS của bang DEVILS lại bị chính thủ hạ của minh người mà mình luôn tinh tưởng phản bội xong giết chết đã vậy lại còn xuyên không vào cái thế giới chết tiệt này nữa chứ!!
Cậu nãy giờ cứ chìm đấm trong thế giới riêng của mình mà quên mất sự xuất hiện của một người nữa trong phòng. Người đó, thấy cậu cứ mãi chìm đấm trong thế giới riêng mà không phát hiện sự tồn tại của mình nên mới lên tiếng kéo cậu về thế giới thực tại.
-Minie!!! Em không sao chứ?
Bị tiếng nói đó kéo cậu ra khỏi cái suy nghĩ của mình, cậu sựt tỉnh ngẩn đầu lên tìm chủ nhân của tiếng nói đó thì cậu thấy một chàng trai trẻ cao khoảng 1m8 gương mặt sắc xảo có thể coi là một soái ca nga~~
Thấy cậu không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm mình người đó tiếng gần lại chỗ cậu vỗ nhẹ vai cậu lo lắng hỏi:
-Minie, em sao vậy!? Em không nhận ra anh sao?
-Cho hỏi...anh là?
-Minie, em đừng làm anh sợ em không nhớ anh sao? Anh là Park ChanYeol anh trai em đây mà!?_ Cậu cứ vẫn nhìn anh lắc đầu ra vẻ không nhớ.
-Thui không sao!!! Không nhớ cũng không sao_ Anh thấy cậu như vậy cũng không biết làm gì, thui đànhkể lại thân phận của mọi người và của cậu cho cậu nghe vậy.
-Minie, em nghe đây. Em là Park JiMin nhị thiếu gia của Park thị, anh là Park ChanYeol là anh trai em là đại thiếu gia của Park thị. Ba chúng ta là Park HanSung chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới PCM. Mẹ chúng ta là Kwon EunNa cũng chính là người hồi nãy ôm em. Em còn có....._ Nói tới đây anh tự nhiên im lặng, thật sự anh chẳng muốn nhắc đến tên 'bọn họ' cho họ nghe, bởi vì 'họ' nên cậu mới như vậy.
Thấy anh đang nói tự dưng dừng lại làm cậu tò mò:
-Anh hai, em còn có gì? Tại sao anh là không nói nữa vậy?
-À...ừm thì... em còn có thêm 6 vị hôn phu nư..._ Anh còn chưa nói xong thì cậu tự nhiên la toáng lên.
-CÁI GÌ? HÔN PHU? MÀ CÒN TỚI 6 NGƯỜI?
Anh thấy cậu kích động như vậy thì vô cùng bối rối, cố rắng giải thích cho cậu hiểu:
-Minie bình tĩnh!! Nghe anh nói hết đã.
-Được rồi anh nói đi._ Cậu nhỏ giọng lại nghe anh nói.
-Cuộc hôn nhân này là do người lớn ép buộc. Bọn họ không hề yêu em người họ yêu là Im NaYeon tiểu thư của Im thị đứng thứ 20TG, con em thì ngược lại em yêu họ say đắm lúc nào cũng lẽo đẽo theo họ. Còn NaYeon khi biết em là hôn phu của họ thì 5 lần 7 lượt bầy trò vu khống cho em nói em hại cô ta để cho bọn họ ghét em, hành hạ, đánh đập, sỉ nhục,...Em nằm đây tất cả cũng là do họ mà ra. ANH PHẢI GIẾT CHẾT HỌ._ Anh kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện cậu cuối anh không thể kiềm chế được gầm lên.
Cậu nghe anh kể thì cũng biết được chút ít về thân chủ này ngày xưa. Không ngờ thân chủ cậu có thể nhu nhược mặc cho người khác chà đạp như vậy. Nhưng không sao từ bây Park JiMin này sẽ khác.
"Park JiMin à!!! Cậu cứ yên tâm mà siêu thoát đi, tui sẽ giúp cậu báo thù!! Còn các người cứ chờ đó Kang à không bây giờ phải là Park JiMin tôi sẽ cho mấy người thấy động vào tôi chỉ có một con đường đó là CHẾT" JiMin's pov.
-À!! Anh hai à em muốn yên tĩnh một lát. Anh xuống nhà trước đi xíu em sẽ xuống sau, nha~~~_ Cậu mắt cún con nhìn anh nũng nịu nói.
-A...ờ...ừm vậy thui...anh xuống trước_Anh ngạc nhiên không cậu lại làm hành động như vậy trước kia cậu không thích tiếp xúc với bất kì ai thậm chí với người nhà nay cậu lại như vậy anh đang thắc mắc phải chăng cậu mất trí nhớ nên tính cách cũng thay đổi luôn?
Sau khi anh trai cậu ra khỏi phòng cậu bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Cậu là đang tò mò nhan sắc của thân chủ đó mà? Cậu vừa bước vào lại gần cái gương và
1s
.
.
.
.
.
.2s
.
.
.
.
.
3s
.
.
.
.
.
-ÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!CÁI QUỄ GÌ VẬY NÈ!!!!!!!!!!!!_ Vâng như các bạn thấy đó chính là tiếng hát (hét) 'OANH VÀNG' của cậu.
Trong gương hiện giờ là một gương mặt như được đập vào một thao phấn, môi thì đỏ chót, hai mắt thì bị kẻ eyeline làm cho đen thui. Nói thật mặt cậu bây giờ chẳng khác mấy con ma nữ trong phim có khi còn hơn thế nữa.
-Không được....không được phải rữa thôi!!!_ Sau gần 1 tiếng đồng hồ, 1 chai nước hoa hồng cỡ bự và 2 bịch bông cuối cùng cậu cũng rữa sạch. Cậu ngước lên nhìn vào gương một lần nữa và....
-Thiên thần!!! Thân chủ à tại sao cậu đẹp vậy mà lại đấp một kí phấn lên mặt!? Nhưng thật không ngờ gương mặt này tại sao lại giống mình như vậy!!! Chỉ có điều nó lại mang nét trong sáng như thiên thần còn mình là ác quỹ!!
Sau khi rữa mặt xong bây giờ cậu mới để ý tóc thì xanh ngắt chẳng khác gì cái cây di động đã vậy nó còn dài nữa chưa. Thật là thân chủ à cậu nghĩ như vậy có thể làm cho họ để ý mình sao?! Cậu lấy cây kéo gần đó và cắt ngắn nó xong nhuộm lại màu hồng trông rất trông cậu thập phần dễ thương, trông cậu hiện giờ chẳng khác gì thiên thần hạ phạm hết à không nên nói cậu chính là thiên thần hạ phạm. Làn da trắng mịn đôi mắt to tròn mầu nâu cà phê như cún con, sồng mũi cao thẳng tấp, đôi môi nhỏ nhắn màu hồng như cánh hoa anh đào vậy. CỰC PHẨM!!! QUẢ LÀ CỰC PHẨM.
Sau khi tắm rữa sạch sẽ cậu chợt nhận ra câu quên đem đồ theo thế là cậu phải lấy đại cái khăn tắm quấn ngang hông mà bước ra. Tiến đến tủ quần áo, mở tủ ra...
-Oh man, holly sh*t!!! Cái đống gì thế này!? Đây có phải đồ cho người mặc không vậy trời?! Không xẻ trước cũng xẻ sau cái này là nùi dẻ chứ quần áo gì!!!_ Cậu lục tung cả cái tủ rốt cuộc cũng kiếm được một bộ bình thường. Một chiếc áo sơ mi trắng giản dị kết hợp với quần jeans đen dài rách gối cá tính, làm tôn lên từng đường nét trên cơ thể của cậu. Mặc đồ xong cậu thầm nghĩ:
"Kiểu này là phải đi shopping thôi. Không thì không có đồ mặc mất" JiMin's pov
Cậu ra khỏi phòng, đi xuống lầu , vào phòng khách nơi có mẹ và anh trai hiện tại của cậu đang nhâm nhi tách trà.
-Umma yêu vấu!!!_ Cậu xà vào lòng bà nũng nịu nói mà không để ý tới tất cả mọi người đang có mặt tại đây đang trong tình trạng đơ-ing.
Mọi người đang thắc mắc vì sao ư? Vì hiện tại trước mặt họ là một thiên thần!! Một thiên thần bằng xương bằng thịt. Nhị thiếu gia đây ư? Nhị thiếu gia suốt ngày trang điểm lòe loẹt không quan tâm gia đình mình đây ư? Không thể nào? Đó là tất cả suy nghĩ của người làm trong nhà.
-Minie là con sao? Ôi con trai của umma đẹp quá!!!_ Bà thấy cậu không còn như lúc trước nữa thì rất vui mừng.
-Nae~~~Mà umma à người giúp con thanh lý đống quần áo trên phong con nha. Con đồ trang điểm thì vứt đi hoặc cho người làm cũng được._ Cậu nói.
-Sao vậy?? Chẳng phải con rất thích chúng sao?_ Bà ngạc nhiên hỏi. Con trai bà không phải coi chúng như mạng sống của mình sao? Nay cư nhiên lại nhờ bà thanh lý hết.
-Cái đó là trước kia bây giờ không nữa!!! Từ bây giờ con sẽ thây đổi không như trước kia nữa!!!_ Cậu chắc nịch nói
-Ừm con biết thây đổi vậy là tốt rồi. Ôi con trai bảo bối của mẹ con trưởng thành rồi!!!_Bà cười rồi ôm cậu vào lòng.
Cậu bây giờ đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc nha. Kiếp trước cậu là trẻ mồ coi không cha không mẹ suốt ngày chỉ có chém giết. Nay lại được có mẹ có cha có anh trai thương yêu khiến cậu vô cùng hạnh phúc. Cậu tuyệt đối sẽ bảo vệ họ bảo vệ gia đình này.
-Được rồi umma à!!! Người cho con tiền mua đồ mặc nha~~~~_ Cậu làm mắc cún nhìn bà.
-Đúng là tiểu quỷ nhỏ. Được rồi ngồi đó đi umma lấy thẻ cho con. Bà cóc nhẹ vào đầu cậu xong cũng đi lấy thẻ cho cậu. Còn cậu thì mỉm cười hạnh phúc.
Một lúc sau, bà ra đưa cho cậu chiếc thẻ đen huyền thoại. Cậu nhận lấy cảm ơn bà xong đi ra gara lấy xe chạy tới TTMS.

#MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net