The truth. Marking of sovereignty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đang ở biệt thự của các anh. Các anh từ trường đi về nhà, cô người yêu chạy đâu cũng không quan tâm, chỉ bế Jimin vào xe rồi đưa về. Trên xe, Yoongi đã kể lại chi tiết những gì mà anh và cậu trải qua, họ tất nhiên là ngạc nhiên, nhưng rồi cũng phải tin bất đắc dĩ. Bởi vì những gì họ chứng kiến đều có thể lí giải được những khúc mắc ở trong lòng họ

- Ra là vậy.. – Taehyung nhìn Jimin mắt đỏ ửng vẫn đang ngất trong lòng mình – Thực sự cậu ta không có tội với chúng ta..... Cậu ta không phải Park Jimin mà chúng ta biết...

- Anh vẫn chưa xử các chú – Yoongi quay ra lườm họ - Park Jimin thực sự là một cậu bé ngoan mà mấy người lại chịu để con hồ ly kia dắt mũi

- Anh đừng bênh tên lẳng lơ đó – Hoseok cau mày

- Đừng nói vậy – Jin phản bác – Chú sẽ phải hối hận đấy

- Ý hyung là sao? Đây vốn không phải Park Jimin, chúng ta sẽ để cậu ta yên – Taehyung liếc mắt nhìn anh – Còn cậu Park lẳng lơ trong quá khứ, xin lỗi cậu ta không đáng

Jungkook tức giận đập bàn mạnh một cái khiến bọn họ giật mình. Thực ra là vì anh không ngờ Hwa MinYoung đã thành công dắt mũi họ như thế. Bản thân bọn anh có thể dễ dàng điều tra ra việc làm của cô ta nhưng chỉ vì cô ta quyễn rũ bọn anh nên mới quên mất sự việc ấy. Bây giờ thấy họ vẫn còn bênh vực ả ta, anh nhất thời muốn đứng lên đạp vào mặt họ một phát cho họ tỉnh ra.

- Hyung vẫn có thể bênh ả ta như vậy, quả nhiên cô ta đã thành công dắt mũi các anh – Jungkook tức giận nói

- Jungkook, chú hãy để ý đến lời nói của mình – Namjoon cảnh cáo em trai

* Bộp *

  Jin dừng xe và thả tập tài liệu mà Jungkook cho anh xem ra trước mặt bọn họ. Vốn là để hết ngày anh sẽ nói với chúng để bàn bạc xử lí, nhưng ai ngờ sự việc to thế rồi mà chúng nó vẫn mù quáng tin tưởng con cáo già nào đó.

- Xem đi, rồi ngồi đó mà hối hận

Nghe lời cảnh cáo của anh cả, bọn họ cũng hơi ngập ngừng. Nhưng rồi cũng cầm lên xem qua. Mặt họ ngay lập tức đổi màu theo thời gian, Hoseok chịu không nổi mà cầm tập giấy xé tan nát

- Dối trá! – Namjoon

- Em ấy sẽ không bao giờ như vậy – Taehyung

- Chúng mày MÙ hết rồi hả - Jungkook hét lên mà quên mất mình là người nhỏ tuổi nhất ở đây – CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI! CHÚNG TA ĐÃ GIẾT MỘT MẠNG NGƯỜI VÀ BỊ LỢI DỤNG ĐÓ!!!

  Câu nói đó của Jungkook thực sự tác động mạnh đến các anh. Họ trầm ngâm suy nghĩ rất lâu cho đến lúc Taehyung cúi mặt xuống hõm cổ Jimin

- Tất cả là sự thật... Thì em đã mắc sai lầm rồi....

- Dẹp đi... - Yoongi hừ nhẹ – Chúng tôi đã làm phiền mọi người, tốt nhất chúng tôi nên đi
-Tại sao?! - Hoseok quay lại nhìn y
- Còn sao gì? Chúng tôi đâu phải người thân gì của mấu người? - Yoongi khó hiểu nói

Yoongi vừa dứt lời thì bị Namjoon đứng dậy tát cho một phát ngã đập vào cửa xe.

- Anh nghĩ mình đang nói gì vậy – Namjoon xách cổ áo anh lên – Anh là Min Yoongi của Min gia, chứ không phải tên Suga nào đó. Anh phải ở đây với chúng tôi!

- Cậu nói gì vậy? Tôi là đang trả lại bình yên cho các người đấy! – Yoongi lườm anh – Chỉ cần tôi với Jimin đi, các cậu sẽ vui vẻ sống tốt mà không có muộn phiền gì! Thậm chí mấy người các cậu sẽ không dính líu tới vấn đề của bọn tôi?!

- Đừng đưa Jimin đi! – Jin và Jungkook hét lên – Anh phải ở lại!

  Yoongi nghe lời buộc tội của các thiếu gia thì đơ cả người. Cái tình huống củ cải gì thế này, anh đã mở rộng tấm lòng hết sức như thế mà sao chúng không hiểu? Lại còn giữ anh và Mèo của anh ở lại?
- Ở đây hyung là Min Yoongi không phải Min Suga! - Taehyung cau mày nói
- Jimin là của bọn em – Jungkook hào hứng nói – Em không thể đáp trả lại tình cảm của Park Jimin và em luôn cảm thấy có lỗi về những gì xảy ra trong quá khứ! Nhưng làm ơn hiện tại là mèo của hyung đã cướp trái tim của em ! Và hyung là anh em của em, cho dù hyung có là ai! Hyung và Jimin phải ở lại!!!

Mặc dù lời nói sến súa nhưng rất chân thực và nó đánh động được vào tâm của tất cả mọi người ở đây. Những người còn lại, quả thật, không biết tự lúc nào, các anh cũng đã từng chút một rơi vào lưới tình của mèo. Còn Yoongi, thì đang rất là cảm động với anh em.

- Sến vcl...

Tiếng của Jimin đập tan hết cả mood. Các trẻ đang cảm động này nọ thì bị Jimin làm cho tụt hết cảm xúc. Jimin tỉnh lại vẫn đang yên vị trong lòng Taehyung. Vả xem chừng là chả muốn dậy vì đơn giản đó là triệu chứng của một con mèo đang bị lười.

- Em đã tỉnh – Hoseok nhìn Jimin bằng ánh mắt trìu mến, khác với lúc đầu

- Chuyện gì xảy ra vậy.. – Jimin nhìn hoàn cảnh có chút không quen, có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu ngất à?

- Nãy tôi đánh em hơi mạnh – Namjoon thơm nhẹ lên má cậu – Xin lỗi em

- WTF!!!! – Jimin chột dạ rồi quay ra nhìn Yoongi với ánh mắt mở to và hàng loạt dấu hỏi chấm đang hiện ra trong mắt cậu

- Họ biết sự thật rồi em đừng lo – Yoongi cười hiền, sau đó đen mặt – Và bảo bối à, anh sẽ phải chia sẻ em cho chúng nó đấy...

- À....- Jimin gật đầu – Nghe anh vậy..

-------------------------------------------

 Marking of sovereignty = Đánh dấu chủ quyền ( Tui kb có đúng k nhưng Bác gồ said that :v )

#CPSY 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net