Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đang rất háo hức khi thấy nó sắp về tay mình thì...giọng nói trầm ấm vang lên đúng lúc
_Tôi mua cái đó!- anh ta nói- Gói lại đi!
_Này, tôi mua trước!-sau khi định hình lại, cậu nói- anh đến sau thì mua cái khác, tôi đến trước!- cậu (lại) nói rồi đi thanh toán trước khi anh ta trả lời lại
Cậu sau khi mua được thì...anh ta lôi cậu lại
_Cậu...có biết món quà đó rất quý với tôi không?- anh ta lạnh giọng nói
_Kệ anh!- cậu hất tay anh ta ra và đi về
_Cậu..tên gì?- anh ta hỏi
_Anh tên gì?- cậu không trả lời mà hỏi lại
_Trịnh Hạo Thạc!
What? Anh ta nói cái gì thế? 'Trịnh Hạo Thạc'? Là hôn phu của cậu sao? Chết tiệt! Muốn tránh mà gặp
_Phác Chí Mẫn!- cậu gằn giọng nói
Cậu nói rồi nhanh chân đi về để anh ta ở đó bất ngờ. Đây là Phác Chí Mẫn sao?!!! 1 người lạnh lùng đây từng là người lẳng lơ bám lấy anh sao? Là 1 người kiệm lời nói từng nói nhiều câu 'em yêu anh' đây sao? Chỉ vì bị tai nạn mà thay đổi cả tính cách luôn sao? Đây thật là 1 Phác Chí Mẫn làm anh bất ngờ thật, đúng là rất bất ngờ....đối với anh. Có lẽ cậu thú vị lên rồi và cậu làm anh chú ý đến rồi đấy. Có lẽ dạo này anh hết yêu 'người kia' rồi nên mới có hứng với cậu
Cậu lên xe chạy đến nhà hàng gần đây để ăn, đói quá rồi.
     Rimenes restaurant

Khi cậu bước vào thì cậu là tâm điểm của mọi người. Cậu dễ thương...à không đẹp trai quá mà. 1 cô phục vụ đi lại
_Cho hỏi quý khách đi mấy người ạ?-cô ta hỏi
_1 người!- cậu lạnh lùng
_Vậy quý khách ngồi nơi hút thuốc hay không hút thuốc ạ?
_Không hút và phòng VIP!- cậu (lại) lạnh lùng nói
_Xin mời đi theo tôi!- cô ta chỉ vào bên trong lối đi vào phòng VIP
Đang đi theo cô ta thì....
Rầm
Cậu bị ngã xuống sau khi đụng 1 người nào đó. Cậu nhớ là mình đã nhìn đường mà sao vẫn....
_Đi không nhìn đường?- cậu đứng lên hỏi, mắt liếc qua người kia
_Tôi...Tôi...xin lỗi! Tại tôi gấp quá! Thật xin lỗi!- người kia cúi gập người 90* nói rồi ngước mặt lên
Cậu thầm ngạc nhiên, người kia trông nhỏ vậy mà sắc đẹp "nghiêng nước nghiêng thành". Da trắng, môi đỏ, mắt nhỏ hơi giống cậu và quan trọng là ngũ quan của cậu ta thật sáng. Con mắt nhìn người của cậu không lầm đâu- đây chắc chắn có thể làm bạn thân với cậu được nhưng chẳng biết....làm thế nào?!
_Lần sau nhớ nhìn đường nhé!- cậu nhẹ nhàng nói
_Vâng...vâng...cảm ơn cậu!- cậu ta nói- A! Cậu tên gì?- cậu ta hỏi
_Phác Chí Mẫn, còn cậu?- cậu không ngờ nha, cậu còn chưa hỏi là có người tự nói rồi. Khoẻ, khỏi phải mở miệng
_Biện Bạch Hiền, hân hạnh làm quen a~!- cậu ta cười thật tươi, woa~ nụ cười hình chữ nhật kìa, hiếm lắm nha, ít ai cười như thế lắm luôn
_Hân hạnh!- cậu mỉm cười nhẹ rồi nhanh chân bước đi, cậu sắp đói chết rồi- Vậy tôi đi đây!- cậu đi nhanh
Bạch Hiền nhìn cậu rồi mỉm cười làm những người thấy chuyện đều không hiểu. Có chuyện gì mà cậu ta lại cười? Thật khó hiểu. Cậu đi vào phòng VIP để ăn thì (lại) gặp 1 người khác
_Thật xin lỗi quý khách! Chúng tôi chỉ còn phòng VIP này thôi ạ! Ngài có thể dùng chung với vị này!- cô ta cúi người xuống rồi nói
_Hả?.....Ừ...What?- cậu quay qua hỏi lại- Sao lại hết phòng?
_Quản lí vừa báo với tôi lại ạ! Xin thông cảm cho chúng tôi!- cô ta thật lòng nói
_Tôi không sao, nhưng....Anh ta...?- cậu chỉ người đối diện mình
_Không sao!- anh ta nói
_Xin cảm ơn quý khách ạ!- cô ta hướng anh chàng kia nói
Cậu sau khi chọn món xong thì cúi đầu bấm điện thoại để tránh nói chuyện với người không quen. Anh ta thấy thế hơi ngạc nhiên nhưng cái sự ngạc nhiên đó cũng bay trong 1s rồi. Cũng hơi khó hiểu nhỉ? Anh ta được nhiều người theo kể cả nam lẫn nữ, vậy mà cậu ta không thèm nhìn anh ta lấy 1 cái, chỉ lo cho cái điện thoại của mình mà thôi. Thật ngỗ nghĩnh- cái không khí lúc này này. Thấy không khí thật im, anh ta chống cằm nhìn vào cậu. Quan sát từng li từng mét từng nét, anh mới nhận ra cậu đẹp như angel ấy. Nhưng 'angel' này lại lạnh lùng quá đi, làm mất vẻ đẹp tự nhiên của 1 angel nên có nhỉ!? Anh ngắm cậu, cậu nhìn cái điện thoại. Anh ngắm cậu mà anh không biết mình đã làm 1 việc mà mình không thể ngờ tới- ngắm 1 người mình mới biết thật lâu mà cũng rất cận kẽ, kể cả bạn gái-anh cũng chưa từng làm vậy. Còn cậu thì sao? Cậu đang tức muốn điên lên. Vì sao? Vì anh ta ngắm đến nổi không còn chỗ để ngắm rồi. Là 1 'cựu' sát thủ nên cậu rất nhạy cảm và tinh mắt nên việc anh ta ngắm cậu là 1 chuyện không thể không biết được. Để anh ta ngắm hơi lâu 1 chút, cậu mới từ từ mở miệng:
_Ngắm đủ chưa? Mòn mặt tôi rồi!-vừa nói cậu vừa ngước mặt lên nhìn anh ta
Nói đến đây, anh ta mới sực tỉnh và mới biết được mình đã...ngắm người ta mà không biết lí do. Với 1 người như anh sẽ không có chuyện đó nhưng chẳng hiểu sao con mắt anh không thể rời khỏi cậu được, như có 1 mị lực thôi miên nào đó khiến anh nhìn mà không kể thời gian như vậy được
_A! Xin lỗi!- anh ta cười trừ nói
Cạch
_Món ăn của quý khách đây ạ!- người phục vụ nói
Dọn các món ăn ra, cậu cắm cúi cắm đầu ăn, ăn không màng thời-không gian, không màng có ai bên cạnh không, thật là cạn lời với cậu luôn mà. Sau khi cậu ăn xong, không để tiêu hoá xong thì cậu đã vội tính tiền. Cậu nhanh thoát khỏi chỗ này, vì nơi đây có tên 'biến thái'. Khi cậu ăn mà anh ta cũng nhìn cậu cho bằng được nữa, thật không hiểu anh ta nhìn cái gì trên người cậu nữa?! Thật đáng ghét. Ta thề, nếu gặp lại ta sẽ đánh, hành hạ ngươi ra thành trăm mảnh, không đi được trong 1 tháng luôn. Nói đến đây cậu lại cười ầm lên mà không biết mình đã làm trò cười cho thiên hạ ngắm nhìn. Mọi người đi đường đều nghĩ :"Đẹp trai mà bị khùng!" và lướt nhanh qua cậu. Sau khi định thần mình lại cậu mới biết mình đã bị lố và nhanh chóng đi đến xe của mình phóng thẳng về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net