Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Aliann13101802
@ChiMinPark7
@Harry_Demon_
@ChiBi3263
@Minsuga2k4
@NguyenPhamVanAnh3246
@banganh1310
@ThNguyn724113
@MaiAnhNguyn910075
@Jimin_minmin
@Izy_Army
@linhpham4869
@SoYeonTThchCu
@Thtrn7874
@LinhHong652
@MachiNgtct
-------------------------------

_Bảo bối à, bọn anh đâu làm gì đâu a? Là do tên kris bày ra mà!- tại hưởng đáng thương nói, mặt hơi tái khi nhìn thấy trên tay cậu là 1 cây tiêm. Không biết cậu sẽ khiến bọn hắn như thế nào đây?

_Đúng đúng!- thạc trấn khẩn trương gật đầu

_Này này, mấy người cũng có tham gia đấy nha!- kris tức giận lên giọng nói

Cậu nhìn mấy người kia cãi nhau như thế trong lòng liền mở hội. Chưa cần ra tay là họ đã cắn xé lẫn nhau rồi, thật là đỡ tốn công sức của cậu mà...

_Giờ nói cho em biết, mấy anh thích cái gì?- cậu bỏ cây tiêm xuống, đi lấy 1 cái ghế ngồi đối diện mấy tên kia

_Thích em!- cả ba đồng thanh

Cậu nhếch môi, đúng như kế hoạch của "ngài ấy". Thôi thì...làm cho họ chia năm xẻ bảy tiếp vậy

_Hừm...nhưng em chỉ thích 1 người thôi a~-cậu giở tuyệt chiêu aegyo ra, còn chân phải hướng cậu em của tại hưởng mà chơi đùa

_Bảo bối à, em đư... Đừng đùa với lửa chứ!- tại hưởng có chỗ khó chịu nói. Dù là cái gì của cậu thì cũng làm hắn có ham muốn hết, đúng là...

_Hửh? Ý của anh là sao?- cậu cười cười nói, chân còn lại cũng hướng cậu em của thạc trấn mà đùa

_E...em cởi trói cho bọn anh đi!- thạc trấn khó khăn mở lời

_Cởi? Không nha~ Phải trừng phạt!- cậu cười cười nói tiếp

Cậu hứng khởi mà hành hạ cậu em của mấy người kia khoảng 1 (chục) lúc thì mới ngừng. Haiz...làm cho mấy người nghẹn đến chết luôn! Thế thì "ngài ấy" sẽ thích hơn! Nghĩ đến đây, cậu cười càng tươi hơn

Kris chú ý nhìn cậu, bởi vì dù có bị cậu đùa giỡn thế nào thì y vẫn luôn nhìn cậu. Cậu hôm nay lạ lắm, không như mọi ngày. Tại sao lại cười nhiều thế nhỉ? Còn nữa, nếu có phạt thì tại sao cậu lại trêu đùa rồi khiến bọn hắn nhịn như thế chứ? Có điểm lạ...

_Thoải mái không a~?- cậu vui vẻ hỏi

_C...có!- tại hưởng không thể từ chối nên chỉ có thể đồng ý mà thôi

Thạc trấn thì không thể nói gì được nữa rồi, chìm đắm vào cơn massage chân của cậu, đê mê vào trong đó rồi. Còn kris thì vẫn đề phòng, dù vẫn bị hấp dẫn nhưng vẫn căng mắt ra mà quan sát cậu. Tay ở phía sau cử động, thử mở dây trói

_Mấy anh sao không nói gì hết? Tôi kêu mấy người tường trình lại mà!- cậu nhăn mặt nói, tay khoanh lại, chân thì đè thêm lực

_A...a...bọn anh..ha...thật sự không...làm gì ha...hết á!- tại hưởng thở hồng hộc nói, trong lòng kiềm nén lại nhưng nếu nhịn lâu quá chắc hỏng mất

Cậu nhìn bọn họ, suy nghĩ 1 chút rồi tha cho bọn họ. Đừng hiểu lầm, chỉ là bỏ chân ra mà thôi, làm gì có chuyện cởi trói cho! Cậu đi ra ngoài, để họ tự sinh tự diệt 1 lúc

Nhằm lúc cậu đi, kris và thạc trấn dùng phép thuật thoát ra. Nhưng kì là....phép thuật không hiệu nghiệm. Chuyện này là sao?

_Có chuyện rồi!- kris đột ngột lên tiếng

_Chuyện gì cơ?- cả hai người kia đang bận cởi dây trói ra, nghe kris nói thế liền ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi

_Chí mẫn...em ấy rất lạ! Có thể đó không phải là em ấy!- kris nói, mày có hơi nhíu lại

_Tại sao bọn tôi không cảm nhận được?- cả hai người kia đồng thanh

_Em ấy không bao giờ cười nhiều, em ấy không trêu đùa dai, em ấy có mùi của sư phụ tôi!- kris nói, mặt trông rất là nghiêm túc

_Cười nhiều? Đùa dai? Mùi?

Kris gật đầu rồi cởi dây trói ra. Đúng là phép thuật cổ mà của sư phụ đã dạy cho mình. Tại sao chí mẫn lại biết cơ chứ? Hay là...cô/ hắn ta...?

_Tôi nghĩ...đây không phải là chí mẫn!- kris nói

_Tôi cũng nghĩ vậy!- thạc trấn thoát khỏi sự "nhu" đần với tại hưởng, quay về với dáng vẻ nghiêm túc nói

_Mấy cậu đang nói gì thế? Sao tôi chẳng hiểu?- tại hưởng nhướng mày, mặt mày cau có

Bốp bốp

_Rất đáng khen!- cậu từ cửa bước ra, mỉm cười

_Cậu là ai?- kris đề phòng, đem tại hưởng để sau lưng. Bởi vì tên đó có biết cái quái gì đâu? Chỉ có y với thạc trấn mới biết thôi a~

_Sao thế? Em là chí mẫn mà!- cậu nũng nịu nói

_Thế tại sao 2 tên này lại nói em không phải?- tại hưởng đúng chuẩn ngây thơ hỏi cậu

_Sao em biết a~!- cậu lắc lắc đầu

Kris nhíu mày, mùi này.... Sao mà nồng nặc thế chứ?

_Ngươi... Tại sao người lại ở đây?

_Kris, anh nói gì thế?- cậu (giả vờ) cười tươi, mày hơi nhíu lại hỏi. Rốt cuộc tên kia nghĩ cậu là cái gì thế này?

_Bớt diễn trò, dù có tan thành tro thì con cũng sẽ nhận ra được 1 mùi hương đặc trưng của người mà thôi! Sư phụ à!- nói đến đây, kris quỳ 1 gối xuống

_Hahahaha!!!! Không hổ danh là người kế thừa của ta! Tốt lắm!- cậu vỗ tay, cười ha ha nói

_Goddess yoong, tại sao người còn sống chứ?- kris khó hiểu

Câu hỏi của kris làm thạc trấn mở to mắt. Goddess yoong? Không không phải là...

Còn về tại hưởng thì ngơ ngác như con nai vàng rồi. Nói về những thứ mà mình không giỏi về, thì những thứ đó trở thành 1 thứ ngoài hành tinh không thể hiểu được và có thể cả cuộc đời cũng không hiểu được.

_Chí mẫn nhi đâu rồi?- kris hỏi tiếp

_Chết thì ta đến 1 nơi khác ta thống trị! Thiếu gì nơi để cho ta tung hoành chứ! Còn về chí mẫn nhi... A! Ta quên báo 1 tin vui, ngày mai ta với mẫn nhi sẽ kết hôn! Hãy ở đây vui vẻ, qua ngày mai ta sẽ trả các người về với "chồng yêu" của ta!- cậu nói rồi quay gót, dừng trước cửa. Cậu búng tay, mấy sợi dây trói bị đứt liền lại và trói chặt mấy người kia hơn

_Ngoan ngoãn ở trong đây đi! Đừng có cố thoát! Nếu không...

Rầm

Chiếc tủ để đủ vũ khí hiếm thấy biến mất không có 1 dấu vết.

_Sẽ như thế đấy! Ta không muốn chồng của ta đau buồn vào ngày đại lễ đâu!- cậu nói hết rồi bước đi. Cánh cửa từ từ đóng lại, để những người tội nghiệp kia 1 mình trong bóng đêm hiu quạnh

Cậu đi được vài phút thì thạc trấn mới dám động đậy. Thử dùng mấy phép để cởi trói, nhưng tiếc rằng không thành công. May rằng trời còn có mắt, kris cởi được dây trói. Ngồi xoa xoa tay của mình, thạc trấn lên tiếng:

_Kris, nãy ngươi gọi cái người kia là... Goddess yoong?- thạc trấn trầm ngâm hỏi

_Ừ! Người là sư phụ của ta, nhưng bị giết bởi phụ vương của chí mẫn! Nhưng thật ra, lúc đó ta cũng không biết mình đang làm cái gì nữa! Ta chỉ biết sau khi gặp chí mẫn lần cuối ở cánh đồng hoa thì ta bị mất ý thức. Sau khi có lại thì tất cả những người ở Quỷ Vực đã chết, vài người thì theo ta. Và việc chính là ta giết bama của mình và của chí mẫn! Ta rất hối hận! Mỗi lần lên nhân gian tìm em ấy cũng không được! Nhưng khi tìm được lại làm em ấy tổn thương và đau khổ. Nhưng ta cũng không biết ta bị làm sao nữa!- kris nói, nước mắt chảy ra từ hốc mắt

_Đó là năm em ấy bao nhiêu tuổi?- thạc trấn hỏi

_...16 tuổi!

Thạc trấn trầm ngâm lần nữa. Không ngờ quá khứ đau khổ kia mới là sự thật. Vậy.... tại sao "người" lại lừa dối mình rằng tên kris này...?

Bốp

Tại hưởng khi nghe những lời kể của kris liền nóng máu, vung tay lên đánh vào má của kris. Nắm áo lên, hướng mặt kris đối diện mặt mình, tại hưởng nói:

_Tại sao cậu lại làm vậy?- mắt tại hưởng đỏ lên nói

_Không phải tôi đã nói rồi sao? Là tôi bị điều khiển tâm trí!- kris nói, tay đẩy hắn ra

Tại hưởng hừ 1 tiếng. Tay phủi phủi như mới đụng bởi cái gì dơ bẩn lắm vậy. Đi đến cửa, thử đạp đạp sau đó dùng sức đá mạnh. Không thành công

_Không thoát được đâu!- thạc trấn nói- Nơi đây xung quanh đều có bẫy, khó mà mở được cửa!

_Bẫy? Chỉ là cái cửa thôi mà có bẫy cái gì?- tại hưởng khó hiểu hỏi

_Cậu tin vào phép thuật, vu thuật hay thần chú gì không?

Tại hưởng lắc đầu

_Tôi với kris là những người có phép thuật, nhưng cái gì cũng có giới hạn. Những phép thuật của tôi nếu như dùng tất cả 1 lần thì nó sẽ mất hết. Còn kris thì là gần chết mới hết!

_Thế hai người là ai? Biết được phép thuật đâu phải là người ở đây?- tại hưởng cả kinh hỏi

_Vậy là cậu không hiểu gì rồi! Sư phụ tôi_ goddess yoong là người tạo ra cậu cũng như toàn thế giới này! Thế nên những người các cậu chỉ là được người khác suy nghĩ ra tính cách rồi viết trên giấy. Hiểu chưa?

_Giấy? Nhưng tôi vẫn có thịt xương đàng hoàng mà!

_Bởi vì quyển sách bị yểm bùa nên có thế giới thế này! Nhưng cậu đừng lo, nếu tiêu diệt được goddess yoong thì chúng ta sẽ được sống hạnh phúc thôi!- thạc trấn mỉm cười trấn an

_Thạc trấn, sao cậu lại biết bí mật này?- kris nhìn anh hỏi

_Goddess young chính là...

---------------ngăn cách chính thức tất cả---------------

Tại một nơi khác

_Thưa, tôi đã làm như ngài đã dặn!- 1 người quỳ xuống trước cái lưng ghế, dung mạo người này giống cậu. Chứng tỏ người lúc nói chuyện với bọn hắn là người này

_Hảo! Lui!- giọng nói robot vang lên. Người này sợ gì ai biết giọng mình hay sao mà lại dùng máy đổi giọng nhỉ?

Người kia lui đi rồi thì người ngồi trên ghế mới đứng lên. Đi vào 1 căn phòng kín, đi đến chiếc giường. Có 1 cậu con trai đang ngủ trên đó. Là cậu

_Chúng ta sẽ kết hôn nhanh thôi, mẫn nhi...phu quân của ta~!- người đó nói, cái giọng nói thập phần quen thuộc. Dù là giọng nữ nhưng nó rất quen tai...nhưng bởi vì bóng tối bao quanh thế nên không thể thấy được khuôn mặt của cô ta

------------lại tua đến hôm sau----------------

_Ưm...-*cựa quậy*

Người nằm trên giường ngồi dậy, phát hiện đây không phải là phòng của mình liền hơi ngạc nhiên

Cạch

_Chí mẫn, cậu tỉnh rồi a?- 1 cô nàng đi vào phòng

_Duẫn nhi? Sao tớ ở đây?- cậu hỏi, mắt nhìn xung quanh. Tại sao lại ở đây? Cậu nhớ mình đang ở trong phòng mà yên giấc, thế sao khi tỉnh lại thì ở 1 nơi khác chứ? Cậu chắc chắn 100% là cậu không mộng du.... Còn lí do nào nữa nhỉ?

_Huh? Một lát anh sẽ biết thôi, với lại hãy thay đổi cách xưng hô với em đi chồng yêu ạ!- cô nói rồi đi ra ngoài, để lại cậu kinh ngạc

Cô ấy vừa nói cái gì vậy chứ? "Chồng yêu"? Cậu cưới cô ấy bao giờ đâu? Với lại, chẳng lẽ cô ta bắt cóc cậu? Vậy còn mấy người kia thì sao? Tự nguyện để cô bắt cậu hay cũng như cậu, bị bắt? Hừ....sao mà nhiều chuyện rối não ấy nhờ? Dù mấy cái này rất dễ nhưng với cái đầu thông minh của cậu thì cậu lại suy nghĩ nó lên 1 tầm với phức tạp hơn

Ngủ cũng đã ngủ, thức cũng đã thức, nằm cũng đã nằm, chơi cũng đã chơi, ăn cũng đã ăn. Nhưng tất cả đều là duẫn nhi phục vụ cho cậu. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì? Cưới cậu? Không phải có vấn đề gì đấy chứ?

_Này, sao cậu cứ cười mãi thế?- cậu khó hiểu hỏi. Cô ấy cười hoài là có việc gì đây? Hay có chuyện vui?

_Hì hì...bởi vì em sắp được lấy anh nên em vui thôi!

_Này, khoan. Tớ chưa đồng ý với lại tớ chưa từng yêu cậu chứ nói gì đến cưới!- cậu giơ tay phản đối, nói lí lẽ ra- Còn nữa, hãy bỏ cái xưng hô "anh- em" với tôi đi! Kinh tởm lắm!- cậu xoa xoa tay bởi vì da gà, da vịt của cậu đã nổi đầy tay rồi

_Em sẽ không đổi xưng hô đâu! Với lại không yêu thì sau cưới cũng yêu! Em không cần anh yêu em, chỉ cần em yêu anh là đủ!- cô cười rất tươi mà nói

"Với lại, là tớ bỏ lỡ cậu lúc trước. May rằng cậu vẫn còn nơi đây. Lúc trước tại tớ không biết mà tiêu diệt tất cả, nhưng đừng lo. Bây giờ ai hại cậu, người đó sẽ bị lại gấp nghìn lần. Tớ sẽ không dại dột như lần đó nữa đâu, mẫn nhi. Cậu chính là người được chọn làm chú rể của tớ và của mình tớ mà thôi!"- cô nghĩ, mỉm cười

-------------------------------------
Có phần ngắn nhưng chắc khiến mọi người tò mò nhỉ? Nói luôn rằng, dù mới vào học nhưng vì học nhiều nên tớ ra hơi lâu. Có lẽ tớ sẽ DROP, nhưng chắc không ai muốn đâu nhỉ? Hay là vậy đi! Các cậu có 2 lựa chọn

Cách 1: tớ sẽ để đến ngày lễ, tết và nghỉ hè mới ra chap. Hoặc có thể là hè năm sau sẽ ra chap

Hoặc

Cách 2: tớ sẽ viết vào những lúc rảnh rỗi, sau đó khi kết thúc sẽ đăng lên. Chắc sẽ là 1 tháng 1 chap. Có thể, hoặc đến lúc thi thì hơi khó nhưng sẽ cố gắng!

Phía trên là 2 cách các cậu muốn tớ thức hiện. Tớ nghĩ cách 2 là hợp lý, nhưng không biết có ai nghĩ giống mình không nhỉ? Cho tớ biết ý muốn của các cậu nha. Tại tớ sợ mấy cậu sẽ không biết khi nào tớ ra chap rồi đợi mỏi mòn như thế có phần không hay lắm. Ok, rồi! Vậy hãy chọn rồi cmt đi nhá! Sau đó ra chap mới tớ sẽ quyết định nha! Tớ nhất định không drop đâu. Với lại tớ còn mấy fic còn lại chưa ra chap nữa kìa...

Đừng buồn nha! Và cũng thật xin lỗi *cúi đầu* 🙏🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net