Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Minsuga2k4
@NguyenPhamVanAnh3246
@BoTrmLHong
@MachiNgtct
@MaiAnhNguyn910075
@HanArmy1205
@NataliaPhm
@-sugarofkookmin
@Izy_Army
@Otaku-nyan
@V_ARMY1930

Nên nói sao đây? Mấy người đợi lâu đâu liên quan đến tui đâu a~? Tui đang tuột dốc ko phanh....ai rủ lòng thương hãy cứu vớt tui lên...

Thật xin lỗi khi lặng hai tháng...thật xin lỗi!

Bây giờ enjoy đi
-----------------------------

_Bảo bối a~ em muốn ăn cái gì không?

Bây giờ trước cái cảnh tràn đầy trái tim màu hường bay phấp phới, có 6 chàng trai đẹp như hoa đang mỉm cười nhu hoà, ôn nhu hướng đến một con người quyền lực đang ngồi trên ghế sofa như đế vương kia

_Hừ....không! Tránh ra, phiền thật!- và không ai khác, đế vương này chính là chí mẫn lạnh lùng của mọi người...

_Bảo bối a~ em không ăn thì sẽ khó chịu và đau dạ dày đó! Nếu không ăn sẽ không có sức để đi đâu! Không ăn sẽ không làm được gì mà còn mang bệnh tật đến nữa nè! Em không ăn...

_Câm mau! Hạo thạc, ăn gì mà nói lắm thế? Cút!- cậu đang đọc sách nghe tiếng lải nhải bên tai liền nhíu mày quát

_Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi a~!- hạo thạc tội nghiệp đáng thương đáp

Cậu mặc kệ, không quan tâm bọn họ nữa im lặng mà đọc hết quyển sách trên tay. Haiz...tại sao sau cái lần "chiến tranh khốc liệt" đó, mấy người này thay đổi 360* vậy....à không đúng, là 1080* mới đúng. Lật mặt còn nhanh hơn cậu lật sách....

Cậu mệt mỏi đứng lên, đi lên phòng. Còn mấy "đàn gà con" thấy "gà mẹ" đi rồi cũng lật đật đứng lên đi theo. Cậu quay mặt lại lườm họ, sau đó thì...

RẦM

Cánh cửa (có tội tình gì?) bị đập mạnh vào cái khung cửa.

Trong phòng

Cậu đang nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà và cứ nhìn mãi. Haiz...nơi đây không ai là tốt cả! Thật nhớ "chồng" quá đi! Không biết..."họ"... Bất chợt cậu nghĩ đến một việc, chắc chắn việc này sẽ rất vui...

Bên ngoài

Các anh lặng lẽ đi theo sau cậu cho đến khi tiếng cửa đóng "vang dội". Nhìn cánh cửa im lìm, không phát ra tiếng gì nữa thì các anh mới thở phào. Sau đó, oẳn tù tì xem ai là người làm một việc cao cả....Đó là "nghe lén"

Mới đầu không nghe được tiếng gì cả. Nhưng ít phút sau, lại có một tiếng...rên rỉ phát ra. Hình như...giọng này rất giống giọng của cậu. Là của cậu sao? Cậu đang làm gì trong đó vậy chứ? Thật là tò mò mà!

_A...ư...hư...a!

Lại nữa, tiếng đó là tiếng gì chứ? Không lẽ...cậu đang...

Mọi người bên ngoài tò mò rồi sau đó cùng nhau đè lên cái cánh cửa (tội nghiệp) để mong sao có thể nghe rõ được tình hình bên trong hơn. Thế nhưng được vài phút thì...

Rầm

Nguyên cái cửa bị sập xuống, các anh nằm lên nhau. Trước mặt chính là dáng vẻ khoanh tay nghiêm nghị của cậu.

_Nghe lén vui chứ? Hửm?- cậu nhếch môi hỏi

Các anh hốt hoảng, cậu biết rồi sao? Nhưng làm sao cậu biết được chứ?... Thôi kệ, dù sao thì cũng bị phát hiện rồi...chịu phạt thôi...!

Các anh từ từ đứng lên, cười hề hề tay gãi đầu. Bây giờ ai mà tin được mỗi người ở đây ai cũng là những tổng tài nổi tiếng, lừng danh chứ.

_Biến về nhà đi! Có ở đây tôi cũng không vừa mắt ai đâu!- cậu lạnh lùng nói- Kể cả hai người : thạc trấn, tại hưởng!

Bị cậu đuổi thẳng mặt, các anh cũng muốn "mặt dày" ở lại nhưng sợ cậu giận không thèm nói chuyện với bọn họ nên mới từ từ ra về. Nhìn từng người ra về, cậu thở phào nhẹ nhõm (?). Cậu không biết nếu họ còn ở đây cậu sẽ có những ý nghĩ gì đây...

Ngày hôm sau

Cậu thức dậy thì ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Ai đang ở dưới phòng bếp ấy nhỉ? Cậu vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống dưới phòng khách

_Oh? Tự tiện thật nhỉ?- thấy được đối phương, cậu nhếch mép mỉa mai

_Thôi nào bảo bối, anh nghĩ em sẽ bỏ bữa nên mới vào nhà em để nấu đồ ăn sáng cho em nè! Ăn đồ ăn nhanh là không tốt cho cái dạ dày của em!- thạc trấn nói

_Đúng đó, bảo bối, em nghe theo lời của thạc trấn nói đi!- nam tuấn hùa theo

Cậu nhìn họ rồi nhìn đến các món ăn phong phú trên bàn, âm thầm nuốt nước bọt tránh để nó trào ra ngoài gây mất mặt. Thật không ngờ khi hai người họ hợp tác lại thì các món ăn trở nên...thật không biết nó ngon hay... Khoan đã, nãy giờ chỉ mới thấy có hai người thạc trấn, nam tuấn thôi. Mấy người còn lại đâu rồi?

Như nhìn được cậu nghĩ gì, nam tuấn liền nói ngay :

_Mấy người còn lại có việc nên đến công ty rồi!

_Tôi quan tâm? Thế sao hai người lại ở đây?

_Tại bọn anh rảnh a!- thạc trấn mỉm cười nói, tay vẫn bận rộn nấu ăn

_Về đi!- cậu lạnh lùng nói rồi đi nhanh ra ngoài, lấy xe rồi đi hút

_Ơ...em ấy sao thế? Tại sao sau "chuyện đó" là em ấy cứ là lạ thế nào ấy?- nam tuấn gãi đầu thắc mắc hỏi thạc trấn

_Sao tôi biết? Thế những món này...làm sao đây?

Hai người cứ khó hiểu nhưng vẫn không có lời giải đáp. Nếu bây giờ họ có hỏi thì chắc cậu cũng không nói ra đâu...

-----------------phân cách------------------

Cậu chạy đến ngôi nhà gỗ kì bí (chap 6). Chẳng hiểu sao trong đầu cậu cứ hiện mãi hình ảnh nơi đây. Có ẩn ý gì sao?

_Nơi đây...quả thật rất quen thuộc!- cậu lẩm bẩm

Cậu nhanh chân đi vào, ngồi trên chiếc đã được cậu đổi mới. Ngã người ra đằng sau, cậu nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ những chuyện sâu xa...

"Nhóc con à, em phải mau chóng tỉnh lại!"

"Bảo bối, em đừng bỏ bọn anh có được không?"

"Anh xin em, bảo bối! Anh không muốn mình phải mất em một lần nào nữa đâu!"

"Quai bảo, em không tỉnh anh sẽ bỏ mặc em luôn!"

"Anh xin lỗi, em muốn phạt anh cái gì cũng được. Anh chỉ mong em có thể tỉnh lại thôi!"

"Bảo bảo, em phải nhanh chóng tỉnh lại! Tụi anh đợi em rất lâu rất lâu lắm rồi!"

"Bé con à, nếu em còn giận tụi anh thì phải nhanh chóng tỉnh để phạt bọn anh đi. Tụi anh không thích nhìn dáng vẻ như thế này của em đâu!"

Có bảy giọng nói khác nhau cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Những giọng nói ấy...rất quen thuộc, thế nhưng nhất thời cậu không nghĩ ra

_Rốt cuộc....họ là ai?- cậu nhắm mắt nhưng vẫn lẩm bẩm

-----------------------------------

Cạch

Cậu bước vào trong, ngôi nhà đang sáng đèn. Ai ở đây? Là mấy người đó sao? Mặt dày thế?

_Mấy người...tại sao chưa về?- cậu nhanh chóng hỏi khi thấy mặt của họ

Càng nhìn họ mà cậu càng nhớ "chồng" của mình, nhưng trong lòng lại tự dặn những người này khôn phải "chồng" của cậu

_Tụi anh lo cho em!- tại hưởng nói

_Tối rồi mà em chưa về nên bọn anh phải tự tiện đi vào để đợi em thôi!- chung quốc nói tiếp

_Đúng thế, nhân tiện em đi đâu mà về trễ thế?- doãn khởi hỏi

_Không liên quan đến mấy người!- cậu nói rồi đi lên phòng

Trước khi đi cũng không quên bỏ lại một câu :"Về trước khi tôi nổi giận!"

Các anh nhìn nhau, bây giờ chỉ có một ý nghĩ trong đầu mà thôi

"Ngạo kiều thụ giận rồi! Dễ thương quá đi!"- pov của cả 6 anh công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net