Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


E hèm....tui định ra chap mới nhưng ipad hư, máy tính thì ko có. Chỉ có thể đọc mà ko đánh truyện đc, tui cx đau quá nè! Mà có ai có kết truyện ko? Tui hết biết ghi sao cho hay dồi!.......😖😖😖😫😫
@ParkJiminie1310
@Izy_Army
@HanArmy1205
@SannaSone
@Thanvan123456789
@NguyenPhamVanAnh3246
@mycute18022005
@Minsuga2k4
@park_jimin_tisu
@user05024342
@tbnghi
@NguynMinh768

-----------------------------

_Ư...A! An..anh làm sao vào đây được?- cậu bất chợt tỉnh lại, nhìn thấy được kiểu cười "vô sỉ" của hắn cảm thấy thật đau đầu

_Hửm? Vào được thì anh vào thôi!- hắn trả lời chớt quớt

Nói rồi hắn đi lại chỗ cậu ngồi. Thấy hắn lại, cậu càng đề phòng hơn. Hắn cúi người sát người cậu, nhỏ giọng thì thầm:

_Khi không có bọn anh, em thiếu ngủ sao?- hắn nói ngay bên tai cậu_ một bộ phận cũng được gọi là nhạy cảm nhất của cậu

_Tránh ra đi! Anh...mấy người đi tôi còn thấy mừng nữa chứ cái gì...tưởng tôi buồn, nhớ sao? Nằm mơ đi!- cậu ngạo kiều nói

Tay cậu nhấn bàn phím trên điện thoại bàn. Là bấm số của thư kí

_Kêu bảo vệ đến văn phòng tôi!- nói xong liền cúp máy

Tình hình bên kia đầu dây

"Boss...vừa kêu cái gì? Bảo vệ đến văn phòng? Nhưng....có chuyện gì cơ chứ? Chưa kịp hỏi đã cúp rồi. Boss thật là...! Muốn nhiều chuyện chút cũng không được nữa! Hừ! Nếu boss giấu chuyện gì vui mà không nói, em chắc chắn nhà boss sáng nhất đêm nay...(mà chuyện đó thực hiện được hay không thì không biết)"- pov của anh chàng thư kí của cậu

Quay lại chuyện "gia đình nhà người ta"

Cậu lừ mắt nhìn hắn, sau đó mở miệng:

_Tôi cho anh 10 giây để biến khỏi nơi đây! Không biến thì đến đồn!

_Ấy bảo bối...em đừng như vậy chứ! Anh đến đây vì sợ em buồn nên đến đây chơi với em nè! Em phải vui lên đi chứ, bỏ qua cho anh đi, ha?!

_Ý anh là tôi phải cảm ơn anh đã đến chơi với tôi? Tôi mượn anh đến? Cút nhanh đi!- cậu cười khẩy, nhếch môi rồi lạnh giọng nói

_Bảo bối~~~ anh chỉ muốn được bên em thôi mà~~!- gì thế này? Tên này hôm nay ăn trúng phải cái gì mà giọng ngọt sớt thế? Đã thế....

Khi cậu nghe được giọng làm nũng của hắn thì mặt ửng lên, tai thì đỏ chót mà chẳng biết lí do. V...vì sao cậu lại ngượng thế này chứ?

_Bảo bối~~~em hãy nghỉ ngơi và đi chơi với anh đi~~~ Em muốn gì anh cũng chiều!- hắn nói đầy sủng nịch

_Xin lỗi, còn nhiều việc chưa giải quyết xong! Phiền, về!- cậu nói, không quan tâm tên nay mà tiếp tục bấm bàn phím

Knock...knock

Cạch

_Boss! Ngài tìm chúng tôi có việc gì ạ?- một trong hai tên bảo vệ lên tiếng

_Đuổi tên này ra!- cậu nói mà không thèm nhìn hắn

_Ấy...này bảo bối~~~- hắn nũng nịu, mong rằng cậu mềm lòng mà cho hắn ở lại

Nhưng hắn lầm rồi. Cậu mà mềm lòng thì nãy giờ hắn được ăn đậu hũ miễn phí rồi, tất cả đều là do trí tưởng tượng phong phú của hắn mà ra

Nhìn cậu không thèm để ý, hắn lại nhìn đồng hồ. Cũng gần trưa rồi, thôi thì mua đồ ăn cho cậu rồi về cũng không tệ. Quyết định như vậy, hắn đi ra trong sự ngạc nhiên của 2 tên bảo vệ và có cả cậu. Hắn làm sao mà về rồi? Hừ...đúng là không có tiền đồ! Hắn mà....nũng nịu chút nữa là cậu mềm lòng rồi...người gì đâu mà không có tính kiên nhẫn gì hết!

Ấy...sao cậu mềm lòng được? Không thể nào! Chắc quỷ nhập vào cậu rồi nên mới có suy nghĩ đó

-------------------------------------

Một tuần sau

_Chí mẫn yêu dấu ơi~~~ bọn anh đến chơi này~~!- tại hưởng vui vẻ đi vào nhà cậu nói

Thế nhưng đáp lại lời hắn chỉ là một mảng im lặng. Cậu không có ở nhà? Nhưng....rõ ràng "tình báo" nói cậu ở đây mà? Cậu đi đâu rồi?

_Chuyện gì thế tại hưởng? Sao không vào?- thạc trấn đi đằng sau hắn hỏi

_Bảo bối không có ở nhà!- hắn xụ mặt dễ thương của mình xuống mà nói

Thạc trấn nhướng mày, không phải "tình báo" nói đang ở nhà sao?

Pay attention: "tình báo" này tác giả sẽ không nói ra, vì đây là nhân vật không liên quan đến truyện

_Thôi cứ vào trước rồi nói!- hắn bỏ đi gương mặt ũ rũ rồi bày ra gương mặt có vẻ hơi...gian

_Ừ!- thạc trấn mang mấy cái bọc đầy đồ ăn đem vào

Anh vào nhà, đi vào phòng bếp. Lấy tạp dề và chuẩn bị nấu ăn

_Ê tại hưởng, vào giúp!- anh nói

_Anh muốn bảo bối bội thực thì cứ kêu!- hắn gian gian đi vào nói

Pay attention pt2: ai không nhớ thì hãy xem lại rookie king ep 3, người viết rất thích ep này

_Rồi rồi cút đi!- nhớ lại thảm hoạ lúc trước mà hắn làm ở nhà anh, anh cũng không muốn lịch sử huy hoàng lặp lại đâu

---------------------------------

Cạch

Cậu bước vào nhà liền ngửi được mùi rất thơm, là mùi đồ ăn. Ai đến nhà cậu? À chắc là bọn người kia rồi chứ không ai khác

Cậu bình tĩnh đi vào. Đập vào mắt cậu là tại hưởng, hắn đang ngồi trên sofa xem TV

_A, chí mẫn! Em về rồi! Thạc trấn đang làm đồ ăn bên trong đấy!

Cậu gật đầu, chân chuẩn bị bước lên cầu thang để lên phòng thì trong đầu hiện lên một giọng nói

"Bảo bối, em mau tỉnh lại đi! Anh xin em!"

Cậu đơ người, sau đó chân mất lực và đập đầu xuống cầu thang. Tại hưởng thấy vậy liền chạy nhanh đến đỡ cậu nhưng không kịp. Hắn nhanh tay lấy điện thoại ra gọi vào số bệnh viện rồi la lớn lên cho thạc trấn bên trong biết

_Thạc trấn, chí mẫn bị thương rồi! Nhanh lên đi!- hắn nói, ẵm cậu đem vào trong xe

Thạc trấn nghe vậy liền bỏ tất cả mọi việc đang làm để đi theo hắn. Hắn phóng nhanh xe đưa cậu đến bệnh viện để cấp cứu

----------------------------------

Nói sao đây? Cẩu huyết hông?

Và xin lỗi vì ra chap trễ. Định ra lâu dồi nhưng đm ko cho phép, só rì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net