Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lôi anh đi lên xe mà không biết đằng sau có người đi theo. Cậu chở anh đến 1 nơi yên tĩnh- là căn cứ bí mật, do lần trước phát hiện được. Cậu dẫn anh vào ngôi nhà gỗ ấy rồi ngồi xuống. Tay cậu vẫn nắm lấy tay anh và nó khiến anh vui vẻ.
_Đây là...?- anh hỏi
_Là nơi em mới phát hiện được!- cậu nói- Anh ngồi đó đi, em lấy nước!- cậu nói rồi đi vào trong
Nơi đây đã được cậu tu sửa nhanh gọn rồi nên bây giờ sạch sẽ và mát mẻ lắm. Anh nhìn quanh, thật là giản dị. Nơi đây cũng chẳng có gì thú vị nhưng hình như trong đây có gì đó bí ẩn lắm
_Mẫn nhi, sao em phát hiện được nơi này?
Khi cậu bưng nước ra và ngồi xuống thì anh hỏi
_Tình cờ!- cậu lơ đãng nói- Được rồi Tuấn ca! Em nghĩ em cần 1 lời giải thích từ anh a~- cậu nói, ánh mắt chăm chú nhìn anh
_Thật ra....anh cũng tình cờ mà vào được đây và mới đi gặp em!- anh nói
_Hừ! Chắc em tin? Anh nghĩ em ngốc đến nổi mà anh phải dùng cái lý do ấu trĩ đó hả?- cậu nhăn mày
_Anh...anh cũng không biết vì sao anh có thể ở đây! Khi nghe báo là em chết, anh liền đi tìm tất cả mọi nơi mà không thấy em nên anh về nhà của em xem sao. Lên phòng em rồi mới thấy quyển truyện bị em quăng ở góc tường. Khi anh định chạm vào nó thì bỗng nhiên nó phát sáng và anh bị hút vào đây luôn! Anh nói thật, không phải nói chơi với em làm gì!- anh giải thích và biện hộ
_Thôi được! Nhưng anh còn 1 chuyện chưa giải thích với em!- cậu nói
_?- anh suy nghĩ...- Là chuyện đó?- nhận được cái gật đầu của cậu, anh bất đắc dĩ thở dài- Em muốn anh giải thích cái gì đây? Anh đã nói rồi, Anh yêu em và muốn theo đuổi em_ Đó là sự thật! Và anh biết rất rõ quá khứ của em nhưng em phải hiểu cho anh. Em đã chết 1 lần rồi, và bây giờ, em được thượng đế cứu sống. Anh đã mất em 1 lần, không thể mất lần 2. Nên anh mới nói ra nổi lòng của mình. Anh không muốn em đau khổ nữa!- anh nói
_Nhưng khi yêu mới làm em đau khổ!- cậu đập bàn đứng dậy nói
_Em...Chẳng lẽ em không buông được quá khứ đau khổ đó?- anh hỏi, anh mắt chứa tia buồn
_Em...em...không quên được! Tuấn ca, em phải làm sao?- cậu ngồi xuống nói, ánh mắt long lanh như sắp khóc- Hic....hic...em...không quên được nó!..hic..hic...nó đã ám ảnh em rất lâu rồi...nó đã theo em...hic...7 năm...hic...7 năm...em sống trong...hic...đau khổ... hic...em...em...nên làm...gì đây..hic..? Em nên...làm...gì..đây..hic..hic?- khóc thật rồi! Cậu đã khóc chỉ vì quá khứ âm u đó.
Anh chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng. Từ lúc nào mà tiểu bảo bối của anh lại yếu đuối đến vậy? Từ bao giờ? 7 năm. Anh hiểu, anh hiểu tất cả nhưng anh không biết nên làm gì đây? Chẳng lẽ an ủi hay dỗ cậu nín khóc? Anh sợ...anh sợ nếu bây giờ đụng vào cậu thì cậu sẽ tan vỡ như thuỷ tinh
_Khóc rồi thì mọi chuyện sẽ qua đi! Hãy quên nó đi, Mẫn nhi! Em còn có anh, anh luôn ở bên em mà bảo bối, ngoan! Hãy khóc đi rồi em sẽ được tự do. Thoát khỏi chốn tối tâm ám ảnh bao lâu nay!- anh dùng giọng nhẹ nhàng để khuyên cậu, ôm cậu vào lòng.
    Anh không ngờ cậu lại đau khổ đến dường này. Có lẽ lúc trước anh hơi vô tâm với cậu, vì lúc trước anh rất bận và hay làm nhiệm vụ rất nhiều nên anh không có thời gian để ý cậu được. Anh thề sẽ không bao giờ không quan tâm cậu nữa, sẽ luôn chăm sóc cậu. Nhìn này, chỉ là 1 ngày không gặp mà cậu đã ốm đi nhiều rồi, ôm không đã.

20' sau
_Em thấy khoẻ hơn chưa?- anh hỏi
_Ừm!- cậu gật đầu
_Anh hứa sẽ không bao giờ để em đau nữa đâu!- anh ôm cậu nói
_Anh...Tuấn ca! Lời anh hứa...- sau khi khóc, giọng cậu khác hẳn luôn, bây giờ phải dùng giọng mũi. Âm thanh nghe êm tai cực kì
_Lời anh hứa...Anh sẽ thực hiện được!- anh chắc chắn nói
_Không được bỏ rơi em đâu đó!- cậu phồng má, trông đáng yêu thật
_Đương nhiên là không thể bỏ bảo bối của anh được rồi!- anh đùa
_Hừ!- cậu quay mặt vào chỗ khác tránh ánh mắt của anh, vì mặt cậu lúc này đã ửng hồng lên rồi- Em đã thấy hối hận khi chấp nhận sự theo đuổi của anh rồi!- cậu chề môi nói
_Thôi nào!- anh cười- Sau này thì mới biết có hối hận không a~- anh (lại) cười lộ má đồng tiền
Thật ra cậu không phải là không muốn chấp nhận nhưng vì cậu luôn sợ...cái quá khứ đáng chết đó sẽ lập lại trên người anh. Trên người cậu có 1 bí ẩn mà cả cậu cũng không biết, chỉ biết nếu là người cậu yêu thì người đó sẽ chết không ai có thể nhận ra người đó, chết không có nơi chôn và cuối cùng chết sẽ ngũ mã phanh thây. Có lẽ cậu không nên buồn vậy. Phải vui lên vì anh đã ở đây rồi mà, có anh bảo vệ cậu sẽ an toàn hơn. Quá khứ đó thì cứ để nó đi đi, chỉ cần hướng đến tương lai mà mình muốn đến thôi là được. Vận mệnh của mình phải để tự mình quyết định chứ, chẳng lẽ cứ để nó trôi qua oan uổng như thế? Không bao giờ, cậu được sống lần nữa thì cậu sẽ tận hưởng cuộc sống mà kiếp trước cậu không có được. Phải sống để sau này cậu sẽ không phải hối hận.
-----dãy phân cách----------
Chỗ 2 người vui vẻ, hạnh phúc như vậy nhưng họ lại không biết ở 1 chỗ lại là thảm hoạ
Rầm...chát
1 người che mặt đẩy ngã 1 người con trai và giơ tay tát 1 bạt tay
_Chỉ có việc đó thôi mà làm không được là sao?- 1 người bí ẩn nói, giọng bị thay đổi do máy biển đổi giọng nói
_Tôi...tôi..xin lỗi! Họ chạy nhanh quá, tôi không đuổi kịp theo!- người bị đánh nói
_Hừ! Đúng là vô dụng mà!- người bí ẩn nói- Lần sau nhất định phải thành công, nghe chưa!- người bí ẩn chỉ mặt tên kia
_Vâng!- người kia cúi đầu
---------lại là dãy phân cách a~--------------
_Cậu nói xem, tại sao hôm nay Hoa nhi lại nghỉ học?- người đang chống càm nhìn ra cửa sổ hỏi
_Sao tớ biết! Cậu điện thoại hỏi đi, tớ không rảnh!- người kia đang bấm điện thoại nói
Người ngồi chán nản kia là Kim Tại Hưởng và người kia là Mẫn Doãn Khởi. Thật ra 2 người này cùng lớp, còn Hạo Thạc với Chung Quốc 1 lớp. TH quay lại nhìn DK rồi lại nhìn mong lung bên ngoài. Thật là chán quá đi
_Cậu đang bấm gì thế? Nhắn tin cho bạn gái hả?- TH tò mò hỏi
_Liên quan tới cậu à?- DK không nhìn TH nói, mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại. Anh vẫn đang chờ tin nhắn của người kia.  Sao mà lâu thế nhỉ? Chẳng lẽ không đuổi kịp? Không có chuyện đó.
      "My blood sweat and tears
      The last dance that we share
       Just take it now, now
       My blood sweat and tears
       My last cold breath of air
       Just take it now, now
       My blood sweat and tears
       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Nhạc chuông điện thoại của anh. Anh nhìn người gọi mà hết hồn và cả tức giận, sao bây giờ mới điện, làm anh đợi lâu muốn chết . Người gọi là cái người kia mà anh nghĩ_ Kim Bảo Thiên- 1 sát thủ ẩn mình số 1 thế giới, không ai có thể phát hiện được cậu ta và cậu ta khi mà giết ai đó thì xác định...người kia về với Diêm vương. Vừa hay là cậu ta là do tổ chức anh đào tạo nên cậu ta mới perfect như vậy, nếu là người bình thường thì chỉ là hạng xoàn thôi
_Sao rồi?- anh hỏi Bảo thiên
_'Bị phát hiện rồi, boss!'- bên kia cậu ta vừa chạy xe vừa nói
_Sao lại để phát hiện được?- anh cả kinh, sao phát hiện được? Ai mà hay thế?
_'Tại cậu ta cảm thấy được hơi thở của tôi nên tôi mới bị phát hiện và cậu ta có thể cũng là 1 sát thủ giỏi ạ! Theo tôi là vậy!'- cậu ta nhăn mày lên nói
_Cố gắng thoát khỏi rồi về trình bày rõ cho tôi!- anh nói rồi nhanh chóng cúp máy
    Phát hiện được? Đây đúng là chuyện khó tin nhất trên thế giới, nếu đem ra cho giới hắc đạo biết thì đây là chuyện cười, làm sao mà có thể phát hiện được thì cũng hay. Cậu- là 1 người thú vị nhất mà anh từng gặp, không giống với cậu trước đây chút nào. Lạnh lùng hơn, đẹp hơn và bây giờ lại được dự đoán có thể là 1 sát thủ bậc nhất. Quả thật, cậu càng ngày càng thú vị. Anh chợt cười- 1 nụ cười được xem là đẹp nhất của anh
      TH nhìn anh cười thì sợ hãi. Ai làm anh cười vậy? Anh mà cười thì lốc xoáy, bão đến rồi. OMG, tên này cười chắc mặt trời hôm nay mọc đằng Tây rồi. Không được, phải báo cho mọi người biết mới được. TH nhanh chóng nhắn tin cho bọn kia. Nội dung tin nhắn là:
         "Bọn bây mau về nhà dọn đồ đi, sắp có bão ghé thành phố Seoul này rồi! Mẫn Doãn Khởi mới cười, mà nụ cười này tươi lắm. Không giống như có người sắp chết chút nào!"
Sau khi nhắn thì TH nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, chạy qua lớp của 2 người kia. Thấy đồng bọn, TH chạy lại ôm mỗi đứa 1 cái ôm sâu
_Thằng khùng kia, nổi khùng cái gì vậy?- CQ chối từ cái ôm, nhăn mặt nói
_Tớ sợ không được mọi người nữa rồi! Mọi người cũng thấy tin nhắn tớ mới gửi mà!- TH ngồi xuống cái bàn còn trống. Cả lớp thiếu gì bàn để ngồi_giờ ra chơi mà, kéo dài 3 tiếng đồng hồ lận.
_Sao thế? Doãn Khởi cười thì liên quan gì đến tớ?- HT nói rồi ôm điện thoại của mình
_Sao cậu cũng ôm điện thoại giống DK lúc nãy quá vậy?- TH hỏi
_Huh? Hắn cũng vậy à?- HT hỏi lại- Có thể hắn cũng...- HT kéo dài câu nói và suy nghĩ sâu xa, không quan tâm bọn còn lại nói gì
_Hắn cũng cái gì?- CQ hỏi
_Không có gì! Nói gì nói tiếp đi!- HT lắc đầu, cười trừ nói
_Ừ! Mà sao khi nghe điện thoại xong thì cậu ta nhăn mặt xong rồi lại cười, như đứa bị thần kinh vậy!- TH gật gù nói
_Mày mới là đứa thần kinh!- CQ, HT đồng thanh nói
_Sao...sao 2 người lại nói vậy? Tớ đây là bảo bối ngọc ngà của mấy cậu mà mấy cậu lại phản bội tớ! Hic...hic..mấy cậu ác lắm!- TH giở trò cũ ra
_Câm luôn đi!- CQ xoay mặt qua nơi khác nói- Ồn chết!
_Nhà ngươi...- TH á khẩu
_Đây là lớp bọn tôi! Cậu lớp kế bên, mời về!- HT lịch sự nói rồi ôm điện thoại tiếp
     TH tức giận đi về lớp, tưởng khi qua họ sẽ mừng khi mình báo tin xấu cho nghe. Vậy mà còn đuổi ta về, TH ta thề :"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Ta sẽ khiến mấy người phải mua cho ta mấy cái game điện tử. Hahahahaha!!!!! Ta thông minh thật! TH cứ tự kỉ ở đó, và hình như cậu ta không thấy- Mình đang ở ở trước cửa lớp. Haiz...tên này là đồ 4D, đao không ai bằng. Dù có thì tên kia cũng là hạng nhất, không ai tranh hạng với tên thần kinh này đâu. Đẹp mà điên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net