#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MinHee nhìn những bài đăng của mọi người một lần nữa, thở dài một tiếng rồi quăng chiếc điện thoại sang một bên. Ngước mắt nhìn lên trần nhà, tự hỏi:

" Liệu quyết định này thật sự là đúng ? "

MinHee đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, cậu nửa muốn buông bỏ mà làm lại tất cả, nhưng ngược lại, cũng muốn tiếp tục, chờ đợi một chút, lỡ như tình cảm của cậu được đáp lại thì sao ? Dù gì mấy ngày qua, JunHo cũng đã bình luận bài viết của cậu rất nhiều, cứ hễ cậu đăng thứ gì đó lên Facebook là người đầu tiên thích và bình luận là cậu ấy, nên cậu mới muốn nuôi hi vọng thêm một lần nữa. Gặp thêm bài đăng lúc nãy, thì cậu chắc chắn lại rơi vào lưới tình nữa rồi, không còn cách nào thoát ra nữa, cậu ấy là đang hỏi: cậu còn chờ tớ nữa không ? Đúng không ? 

Thật tình cậu đã suy nghĩ theo hướng tích cực đấy, cậu ấy là đang muốn quay lại chấp nhận tình cảm của cậu đây mà, hay là yêu cậu rồi cũng nên. Nhưng vui mừng được một lúc, cậu lại nghĩ đến Serim và JungMo, hai anh ấy bây giờ đang là người yêu của cậu, mà cậu lại chẳng an phận mà ở bên hai anh ấy, cứ thích tìm đến crush cũ. Liệu hai anh ấy có buồn không ? Có muốn bỏ rơi cậu không ? Còn mọi người trong khu chung cư nữa, có cảm thấy thất vọng vì cậu lại ngu muội như thế không ? Bỏ bạn bè, bỏ qua luôn cả tình cảm mà 2 năm trời bọn họ dành cho cậu, chỉ để một lần nữa, dấn thân vào hố sâu khi xưa. Cậu rốt cuộc nên làm gì mới đúng đây ?

Cậu không muốn từ bỏ JunHo, nhưng cậu cũng không muốn bỏ hai anh người yêu của cậu, kể cả mọi người nữa. Hay là cho cậu tham lam một lần, chọn hết được không ?

Nếu cậu chọn hết, sẽ chẳng ai phải đau khổ, chẳng ai phải buồn cả, thì đều đó tốt mà nhỉ ? Dù cho người ngoài có nói cậu như nào cũng được, lăng mạ hay là không chơi chung cũng được tất, chỉ cần những người cậu yêu thương được hạnh phúc, thì nhiêu đây đã nhầm nhò gì chứ ?

Nhưng liệu bọn họ có đồng ý ?

HyeongJun thì cậu chắc, sẽ chẳng đồng ý đâu. Năm xưa, cậu ấy chứng kiến cảnh cậu một mình đơn phương JunHo phải chịu bao đau khổ, từ vô hình đến thực tại mà, làm sao có thể chấp nhận để cậu một lần nữa quay lại hố đen khi xưa, mà cậu ngu ngốc bước vào chứ. Thậm chí bây giờ, chính cậu ấy là đang thích cậu nữa đấy, thì chuyện này càng không thể được cậu ấy đồng ý rồi.

Ham WonJin mặc dù ông anh không thích cho lắm, nhưng cậu nghĩ anh ấy sẽ chấp nhận, hiển nhiên anh ấy không muốn cậu phải khó xử, phải đứng ngay giữa để lựa chọn kia mà, từ khi gặp anh ấy đến giờ, anh ấy cũng chẳng ưa gì cậu, gặp nhau là cãi nhau, có khi còn đánh lộn nữa kia kìa, khịa nhau là một phần không thể thiếu trong chuyện này rồi, nhưng ngược lại anh ấy lại tốt với cậu lắm, lúc nào cũng quan tâm cậu, kể cả đều nhỏ nhất cũng phải biết nữa kia mà, và rồi ngày anh ấy nói thích cậu thật sự làm cậu một phen bất ngờ đấy, nhưng đến cuối cùng... Cậu lại chẳng có câu trả lời đàng hoàng cho anh ấy, bắt anh ấy phải chờ đợi đến bây giờ, cậu thấy có lỗi lắm. 

Còn những người khác nữa, cậu không chắc họ sẽ đồng ý hết, nhưng với tình hình bây giờ cậu nghĩ Serim và JungMo sẽ đồng ý hoàn toàn, vì bài đăng khi nãy cho cậu biết như vậy, còn vài người khác vẫn còn là chấm hỏi ?

CỐC... CỐC... CỐC...

" Mini, mau mở cửa cho anh nào ? Em quên hôm nay, bọn mình sẽ đi chơi cùng đám đàn anh khối trên sao ? "

Giọng nói của JungMo đã kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ về bọn họ, cậu luống cuống ngồi dậy, nói vọng ra:

" Anh cứ ra chỗ mọi người trước đi, em thay đồ xong sẽ ra ngay đây ạ "

Vừa nghe người ở trong trả lời như thế, sau vài phút không có động tĩnh gì, cũng làm anh an tâm thêm phần nào.

" Được, ra sớm nhé ? "

" Naeeee "

Bây giờ cứ lo mà sống cho tốt ở hiện tại trước cái đã, chuyện gì đến rồi tính sao, bây giờ mà cứ mãi suy nghĩ sâu xa kiểu này, mệt lắm.

" Được rồi, bây giờ đi chơi trước cái đã "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net