#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, MinHee thức dậy rất sớm, mặt trời vẫn chưa ló dạng là cậu đã thức mất rồi, có lẽ vì chuyện hôm nay đi gặp JunHo để giải quyết tất cả chăng ?

Thức dậy, VSCN và thay đồ các kiểu thì cũng đã 6h sáng rồi, cậu quyết định sẽ đi dạo đâu đó một chút rồi sẽ đến điểm hẹn, mà cậu sẽ gặp JunHo. Nhưng trước tiên phải đi ra ngoài làm sao, không cho mọi người biết cái đã. Nếu không, lại bị bọn họ đòi theo hay tra hỏi thì toang thật.

Mở cửa phòng cậu ra, MinHee ló chiếc đầu nhỏ của cậu ra ngoài, rồi nhìn nhìn ngó ngó xung quanh xem có ai không, rồi mới an tâm mà đi ra ngoài.

" Cũng may là mọi người vẫn còn ngủ "

Bước nhẹ nhàng ra ngoài, rồi chốt cửa phòng mình lại, MinHee thở dài rồi cảm thán, vì mọi người vẫn còn ngủ.

MinHee vừa đi được vài bước thì nghe được tiếng nói của.....

" Em đi đâu thế MinHee ? "

Đó là giọng nói của JungMo, vì anh không ngủ được, nên đành thức sớm rồi định đi tản bộ một chút rồi về lại khu chung cư, ai ngờ vừa bước ra khỏi phòng thì thấy MinHee đang đi đâu đó, nên anh chốt cửa phòng nhanh, rồi chạy theo hỏi.

MinHee cứng đờ người khi nghe giọng nói của anh người yêu Goo JungMo, phải trả lời anh ấy như nào đây ?

" Em sao thế ? Em định đi đâu sao ? "

Không nghe thấy tiếng trả lời của cậu, anh có chút lo lắng nên đi nhanh đến chỗ cậu đang đứng, đặt tay lên vai cậu hỏi lại một lần nữa.

" À, em định đi dạo một chút, tại vì em không ngủ được tiếp ý mà haha "

MinHee đành bịa ra lí do tào lao nào đó rồi nói với anh, nhưng cũng chẳng thể nói là bịa được vì cậu cũng dự định đi dạo một chút mà, nói nói rồi cười cười, sẳn tiện cậu cũng quan sát luôn biểu cảm của anh ra sao nữa.

" Ồ, thế sao ! Anh cũng định đi dạo này, hay chúng ta đi cùng nhau đi "

JungMo cũng chẳng bất ngờ hay nghi ngờ cậu gì cả, vì người yêu của anh cũng giống như anh, không ngủ được tiếp nên định đi dạo đâu đó, cho tâm trạng thoải mái lên này, chứ đâu.

" Ờ, à..... Được chứ, em rất vui khi được đi cùng người yêu của em đó nha "

MinHee quan sát vẻ mặt của anh, không thấy có chút gì đó bất thường nên cũng yên tâm được phần nào, nhưng cái quan trọng ở đây là anh ấy đòi đi dạo cùng mới chết.

Từ chối thì anh ấy sẽ thắc mắc cho mà xem, mà cho anh ấy đi cùng thì lúc chia nhau ra thì lại khó, rốt cuộc là nên làm sao mới tốt đây ?

Hay đành miễn cưỡng đồng ý vậy, không anh ấy lại buồn cũng nên dù gì cũng là người yêu mà, với cả vẫn còn sớm nên chắc sẽ ổn thôi.

" Đáng yêu aw, đi dạo xong anh dẫn em đi ăn "

JungMo thấy người yêu của mình trả lời thôi mà cũng đáng yêu nữa, oi oi xem kìa, em ấy cười trong xinh đẹp quá đi, tàn nhang của em ấy như chứa đựng cả một bầu trời vì sao tinh tú nhất vậy, anh sắp chết ngất với khuôn mặt quá đỗi đáng yêu và xinh đẹp này rồi.

Kiềm chế sự umê không lối thoát này, anh cười cười ôn nhu, rồi trả lời em bé của anh, cũng không quên sờ đôi má bánh bao này, mềm thật, mịn nữa và đặc biệt rất trắng.

Anh sờ đôi má bánh bao này, rồi lại nhéo, xong lại xoa xoa tiếp, chuyển xuống đôi môi hồng hồng chúm chím của cậu, nó như có ma lực mà khiến anh chìm sâu vào nó, không có lối thoát.

Anh không tự chủ được mà nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi hồng hồng chúm chím của cậu. Anh hôn nó, như vồ lấy được con mồi của mình vậy, anh cắn mút nó mặc cho người trước mặt đang mở to đôi mắt nhỏ nhìn anh, đầy vẻ bất ngờ. Nhưng cũng không đẩy anh ra mà còn vòng tay qua cổ anh, khiến cho nụ hôn càng sâu, càng mãnh liệt hơn.

Cậu hé hé đôi môi mình ra, để hớp lấy những ngụm không khí quý giá, vì nụ hôn này đã kéo dài chừng 4 phút rồi, nhưng đó cũng là cơ hội cho JungMo luồn chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoang miệng ấm nóng của cậu.

Anh dùng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình, mà khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu, thậm chí là không bỏ xót một chỗ nào, đến khi cậu không còn dưỡng khí nữa, đánh nhẹ vài cái vào lưng anh, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ như một vật nghiện khiến anh mê mẩn nó vậy.

" Anh đáng ghét lắm, dám cắn em "

Mặt cậu đã đỏ bừng lên mất rồi, không dám đối mặt với anh nên đành ôm anh rồi nói.

" Đừng trách anh, tất cả đều tại em quyến rũ quá thôi "

Nở nụ cười gian xảo, anh cũng ôm cậu vào lòng mà trả lời không có một chút liêm sỉ nào cả.

Ôi trời, Goo JungMo ơi là Goo JungMo, liêm sỉ của anh đâu rồi hả ? Sao trả lời một cách tự nhiên thế, bé con của em vẫn còn bé và ngây thơ lắm, sao anh có thể làm như vậy chứ.

" Anh..... tin em dỗi anh không hả ? "

Cậu nghe anh trả lời như thế, thành ngại quá mà hóa giận, đẩy anh ra mà phòng má lên nói, tay cũng không quên chống lên hông của mình.

Eo ơi, nhìn như nào cũng giống em bé đang dỗi người yêu quá đi, à mà nó chính xác là như thế mà.

" Thôi, anh xin lỗi bảo bối mà, anh sai, anh không nên chọc em như thế, mau anh dẫn em đi ăn thay như lời chuộc lỗi nha "

JungMo chỉ cười bất lực, sao người yêu của anh lại có thể đáng yêu đến như thế chứ, anh thề không có cái bọn khốn khiếp dành MinHee của anh trong khu chung cư hay khu chung cư kế bên, thì anh thề sẽ cất MinHee vào chỗ nào thật kín, chỉ để em làm của riêng anh thôi.

Anh dỗ dành cậu, nhưng cũng may là đã tha lỗi ngay và luôn nha, bảo bối của anh chỉ cần nghe đến đồ ăn dù có giận đến đâu cũng hết giận ngay à, nên rất dễ dỗ nha~~

" Được, em đồng ý aw, chúng ta mau đi thôi "

Vừa nghe được đồ ăn, là cậu đã niềm nở cười cười tha lỗi cho anh ngay lập tức rồi, quên luôn khi nãy mình vẫn còn dỗi người ta.

" Được chúng ta đi "

Anh chỉ biết bất lực mà nắm lấy tay cậu dẫn đi ăn thôi, cái con người này, trẻ con quá đi. Cứ thế này, anh sợ người ta chỉ mới dụ dỗ một chút là đã đi theo ngay, thì biết làm sao đây hả ? Lo chết anh thật mà.

Mà hình như MinHee đã quên một chuyện rất quan trọng vào hôm nay rồi thì phải ? MinHee à, JunHo thì làm sao đây ? MinHee à, không định giải quyết chuyện này sao ?

• • • • •

Note: lần đầu tui viết nó có hơi xíu H á các cậu
:((( Nên là chắc sẽ tệ lắm nên mong các cậu sẽ bỏ qua dùm hay góp ý nha, nhưng nói thật đọc lại chỗ kiss í ngại thật í ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net