#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diazepam là thuốc an thần liều mạnh và thuốc này có thể khiến em mất mạng

Namjoon sững người nhìn anh. Cậu vẫn không nói lời nào, không phải cậu không biết tác dụng của thuốc hay thậm chí còn là tác hại chết người của loại thuốc an thần này. 

Chỉ là cậu không biết nên nói lời nào với Yoongi. Cậu không nghĩ anh sẽ phát hiện ra đây là loại thuốc nào vì vốn dĩ chai bên ngoài là thuốc ngủ loại cực nhẹ. 

- Sao? Em đang nghĩ cách đối phó với anh? - Yoongi đều đều lên tiếng, trong mắt đã có tia giận dữ

- Không, Yoongi em không.... - Namjoon chợt hạ giọng xuống - em không nghĩ cách đói phó với anh 

Ném lọ thuốc xuống dưới đất, những viên thuốc cứ như thế giăng ra ngoài. Yoongi nắm cổ áo của Namjoon.

- Chết tiệt! Namjoon em đang làm cái quái gì vậy? Thuốc an thần? Em không phải không biết tác hại của nó mà thậm chí còn làm dụng 

Namjoon im lặng không nói. Yoongi vẫn giận dữ nắm cổ áo cậu

- Namjoon !!! Em biết anh không muốn em im lặng thế này, chết tiệt! Em đang muốn thế nào? Lạm dụng thuốc an thần nên điên à? - Yoongi không nhịn được sự giận dữ - Mẹ kiếp! Em có biết lúc anh phát hiện ra những viên thuốc này thì anh cảm thấy thế nào không? Thuốc an thần đã quá rồi vậy mà còn lại là loại quái quỷ chết tiệt này! Kim Namjoon em rốt cuộc muốn ....

- Yoongi  chỉ là em đã quá sợ hãi ...

Namjoon cắt ngang lời nói của anh. Ngước mặt lên nhìn anh, nước mắt không hiểu từ lúc nào đã rơi. Yoongi buông tay ra, lau đi hai hàng nước mắt của cậu không ngừng rơi.

- Yoongi, em đã rất sợ. Em sợ hãi với thế giới này.... Yoongi, làm ơn...

- Namjoon

Yoongi khẽ kêu tên cậu, trong lòng không ngừng đau nhói nhìn bờ vai đang run rẩy của cậu. Namjoon mỉm cười lắc đầu sau đó lại tựa đầu vào người anh. Yoongi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cậu. Khẽ hỏi

- Bao lâu rồi?

- Em không biết, em không biết từ bao giờ em lại trở nên như thế này. Em không biết loại thuốc ấy đã được em lạm dụng bao nhiêu...

Yoongi im lặng xoa đầu cậu, anh và mọi người không biết đến tình trạng này của Namjoon. Mọi người luôn thấy cậu mỉm cười cùng họ nhưng không nghĩ tới cậu đang như thế này.

- Namjoon? Em không tin vào bản thân mình?

- Không Yoongi, em không muốn tin nữa. Mọi thứ đang thật sự quá tàn nhẫn với em, em đã rất sợ hãi!

- .....

- Em không biết mình đã làm gì sai, Yoongi em không biết mình còn có thể cố gắng nữa không.... 

Nước mắt của Namjoon lặng lẽ rơi, cậu không biết được rằng từ bao giờ mình lại yếu đuối như vậy. Không biết bản thân mình đang tồi tệ như thế nào. 

Namjoon hiện tại không còn muốn cố gắng mạnh mẽ thêm một giây phút nào nữa... nhưng tại sao chứ? Tại sao cậu phải mỉm cười mà vực dậy? Tất cả không phải là những điều cậu muốn nhưng vẫn không hiểu tại sao những sự dè bỉu, những câu nói từ những người mong muốn cậu chết.

Những câu nói ấy đã phần nào giết chết Namjoon một cách tàn nhẫn từ bao giờ... 

- Em không biết bản thân mình đã làm gì sai, em chưa từng nghĩ những lời nói "mong muốn em chết đi, mong kẻ vô dụng như em chết đi" nhiều đến như vậy... Em chưa từng nghĩ bản thân em đang sợ hãi trước thế giới này

Namjoon vẫn lặng lẽ nép vào người Yoongi rơi nước mắt. Cả người cậu rung lên bần bật, có lẽ vì sợ hãi. Không hiểu tại sao những câu nói tàn nhẫn ấy lại liên tục lặp lại trong đầu cậu nhiều đến như vậy... 

Những câu nói ấy khiến cậu không kìm chế được những giọt nước mắt trong sợ hãi và cả thất vọng.

"Kim Namjoon - mày là kẻ vô dụng... kẻ đáng bị thế giới này ruồng bỏ"

Yoongi không ngừng ôm lấy cậu, anh mong bản thân mình ít nhất có thể mang yêu thương đến sưởi ấm trái tim đang bị tổn thương của cậu. Nhưng có lẽ không thể.... Namjoon không biết từ lúc nào đã ôm lấy cả những vết thương không thể xóa nhòa. Yoongi nhìn Namjoon không ngừng run lên, anh không thể nào kìm nén được sự đau lòng của mình...

Thế giới này thật sự rất tàn nhẫn với em...

- Yoongi, em chưa từng nghĩ mình sẽ sợ thế giới này đến vậy! Em chưa từng nghĩ thế giới này có thể nhẫn tâm giết chết em như vậy!

Yoongi siết chặt cậu, Namjoon vẫn không ngừng run lên. Giọng cậu vang lên trong run rẩy đến từ sự sợ hãi.

- Nhưng Yoongi, bây giờ em tin rồi... Em tin thế giới này mong em chết đi như thế nào rồi.

Namjoon không biết giây phút mình nhận lấy cơn trầm cảm này là từ lúc nào. Có lẽ là từ lúc những lời nói từ những con người lạ với mong muốn "Namjoon chết". Dù biết rằng những điều này đến từ đâu nhưng Namjoon vẫn mỉm cười nói câu "ổn". Biết nhưng chỉ là cậu mặc cơn trầm cảm này lấn át cả người cậu. Namjoon không muốn đưa tay ra để tự kéo bản thân trở về.... 

Trong những giây phút chìm trong sự tuyệt vọng...

Cậu biết, một phần nào đó trong tim mình đã chết đi... chết đi trong sự cay độc của xã hội. Chết đi trong sự ngu ngốc của bản thân.

- Namjoon, em còn anh mà.... anh luôn ở đây với em!

Giọng Yoongi vang lên với sự xót xa khó nói.

- Yoongi, lúc em chọn lựa dùng thuốc an thần thì có lẽ em đã sắp đánh mất tất cả. Em hiện tại sắp đánh mất bản thân mình, em không muốn bản thân mình chìm trong sự tuyệt vọng quá lâu nhưng em không thể để bản thân thoát khỏi sự cay độc chết người của xã hội...

- Namjoon, anh xin lỗi! Xin lỗi vì không bảo vệ được em trong hàng ngàn sự tổn thương em phải chịu đựng...

- Không! Yoongi anh sẽ không thể! - Namjoon lắc đầu - Anh không thể, em không đủ tàn nhẫn để nhìn anh đứng ra chịu đựng tất cả vì em. Ít nhất em sẽ bảo vệ được mọi người trong khoảng khắc nào đó.

- Namjoon... em đừng để bản thân mình rời bỏ tất cả sớm như vậy! Anh không chắc mình có đủ yêu thương để cứu lấy em.

Yoongi không biết đã rơi nước mắt từ lúc nào, anh hiện tại siết chặt cậu trong vòng tay mình

- Yoongi, em đã không thể cứu lấy được nữa rồi... Ít nhất hãy vui vì em còn một tay che chở mọi người

Đến giây phút Namjoon đã dường như mất hy vọng, cậu vẫn nói phải bảo vệ mọi người. Đến giây phút cuối cùng cậu vẫn kiên định mỉm cười nói câu phải bảo vệ họ.

Yoongi không hiểu, không hiểu được rằng Namjoon vốn dĩ không thể quay đầu lại nữa, cậu chỉ cần một bước nữa sẽ có thể để thế giới không còn bóng dáng một Kim Namjoon. 

Một bước nữa thôi nhưng hiện tại cậu vẫn chỉ đứng lại. Đứng lại nhưng vẫn không lựa chọn quay lại... vì có lẽ cậu vẫn chưa hòan toàn sẵn sàng cho việc bản thân mình quay lại một lần nữa.

Namjoon chỉ biết nếu cậu bước chân thêm một bước thì thế giới này sẽ mất đi một người vô dụng và bất tài như cậu.

Một bước nữa thôi... Namjoon đã dừng chân nhưng không lựa chọn quay lại ...

- Yoongi... có lẽ em nên chết từ lâu rồi!

-------
argent2002

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net