Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có vẻ cứng đầu nhỉ. Đã bảo mày bao nhiêu lần là tao không muồn thấy cái mặt xấu xí của mày xuất hiện trên mạng nữa. Nhìn gớm chết đi được."

"Mà mày cũng khá lắm. Thường khi nhận được những tin như thế này thì người khác sẽ báo lên cho công ty biết. Còn tao hơn một tháng nay vẫn bình an gửi tin cho mày hay là mày cũng thấy bản thân mình giống như quái vật chỉ biết đeo kính đen."

Thật sự là cậu xấu như vậy sao? Cậu đã rất chăm chỉ tập luyện thể dục, mọi người ai cũng bảo cậu ngày càng ra dáng một quý ông. Nhưng có người nói cậu không xứng đứng chung với họ, cậu làm mất hình tượng của nhóm. "Mình nên rời nhóm sao?"

"Namjoon mau ra ăn thôi. Hoseok vừa đặt gà đấy." Seokjin vừa mở cửa liền nhìn thấy Namjoon ngồi im nhìn vào khoảng không nào đó. Cậu dạo này ốm hơn rồi.

"Này Namjoon ah, Namjoon. Kim Namjoon, em có nghe anh nói gì không."

"Seokjin hyung có chuyện gì sao." Namjoon như vừa từ nơi nào đó trở về ngơ ngác nhìn người anh đứng trước mặt.

"Anh nói em ra ăn cùng với mọi người. Cả nhà đang đợi ở phòng khách."

"Xin lỗi nhưng em không muốn ăn, em cần đi ngủ. Mọi người ăn ngon miệng nhé." Namjoon tiến đến tủ quần áo chọn một bộ đồ thoải mái không quên nở nụ cười lộ lúm đồng tiền với Seokjin.

Seokjin thấy vậy thì cũng không có lý do gì để ở lại thêm nên nhanh chóng chúc cậu ngủ ngon rồi ra ngoài.

---------------
"Namjoon hyung mau dậy đi Seokjin hyung rang cơm xong rồi nè." Taehyung hớn hở mở cửa phòng nhưng trả lời cậu là tiếng im lặng. Không có ai ở trong phòng.

"Sao rồi nhóc, Namjoon đâu."

"Anh ấy không có ở trong phòng. Hình như ra ngoài từ sớm rồi." Taehyung trả lời Hoseok rồi chậm rãi ngồi xuống bàn.

"Ra ngoài sớm vậy sao. Hôm qua nhìn em ấy phờ phạc lắm, không biết ăn uống bữa giờ ra làm sao."

Nghe lời của Seokjin mọi người trong lòng đều cảm thấy có chút hối lỗi vì đã không quan tâm đến tình yêu nhỏ của mình trong thời gian qua.

-------------

"Này Namjoon anh biết là em đã ở trong đó hơn 5 ngày rồi. Mau mở cửa ra rồi về với anh nào." Đã từ 5 ngày kể từ lần cuối Yoongi nhìn thấy cậu ở kí túc xá. Từ đó đến nay cậu đều nhốt mình ở cái studio này.

"Anh đếm đến 3 đấy nhé."

1

2

3

Đáp lại Yoongi là tiếng nhạc phát ra từ cái loa gắn trên trần nhà kia. Nghe cứ như là đang đi siêu thị vậy."Đây không phải là lúc nghĩ như vậy đâu Yoongi."

Thường thì khi anh nói như vậy Namjoon sẽ nhanh chóng chạy ra mở cửa với cái đầu rối bời của cậu ấy, sau đó sẽ giải thích cho anh nghe là cậu đang có ý tưởng cho bài hát mới và làm anh nguôi giận bằng cách ngoan ngoãn theo anh về.

Hết cách rồi Yoongi đành tự mở cửa đi vào vậy. Trước mắt Yoongi là vô vàn tờ giấy, ly nhựa rỗng bị nhào nát quăng lung tung khắp căn phòng. Còn thân thể mà Namjoon cho là không có cơ bắp thì nằm trên bàn xung quanh là vỏ thuốc đầy tiếng anh mà Yoongi cũng không hiểu được.

"Namjoon à, Namjoon. Mau tỉnh lại đi. Kim Namjoon có nghe anh nói gì không."

"Top 1 tìm kiếm trên Naver hiện giờ là RM nhóm BTS."
                                    #chan:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net