Chap 16 : Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận đánh với chúa quỷ Kibutsuji Muzan kết thúc, ai cũng mang những vết thương nặng nhẹ khác nhau, đặc biệt là Muichirou, cậu đã lao ra và đỡ cho đồng đội những vết thương trí mạng. Vì thế nên hiện cậu đang ở trong phòng cấp cứu, mọi người ở ngoài thì hết sức lo lắng.

Sau 2 tiếng trong phòng cấp cứu, đèn đã tắt, Shinobu bước ra mệt mỏi nói :

- Mọi người, hiện tại tình hình của Muichirou đã ổn, chưa rõ là khi nào sẽ tỉnh nên mong mọi người không làm phiền khi thằng bé nghỉ ngơi.

Ai nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu làm mọi người lo chết đi được, có người còn phát khóc kia kìa.

----------------------------------

- Mọi người ơi, Hà trụ Tokitou đã tỉnh. _ Một kakushi bước vào hét lớn

Nghe vậy thì mọi người đều chạy sang phòng hỏi thăm tình hình của cậu.

- Muichirou, may quá em tỉnh rồi. _ Yuichirou vừa khóc vừa ôm lấy cậu nói.

- HAHA, anh biết là nhóc không sao mà. _ Rengoku vỗ vai cậu

- Ổn chứ? Cơ thể thấy thế nào? _ Sanemi lại gần hỏi thăm

- Cảm ơn mọi người nhiều, em cảm thấy rất ổn. _ Muichirou nở nụ cười khiến các anh chàng đỏ hết cả mặt

- Dù cảm thấy ổn rồi nhưng cũng vẫn nên kiểm tra một chút. _ Shinobu _ Phiền mọi người đi ra để tôi kiểm tra cho thằng bé.

Nghe vậy thì mọi người cũng ra bên ngoài.

- Tốt lắm, cơ thể em đang hồi phục rất nhanh chóng, khoảng 2 ngày nữa là suất viện được rồi.  _ Shinobu vui vẻ nói

- Em cảm ơn. _ Muichirou

- À mà, hôm em suất viện thì chúng ta mở tiệc ăn mừng đi, ăn mừng việc ta chiến thắng trong trận chiến vừa qua. _ Shinobu

- Vậy cũng được đó, hôm đó chị em mình cùng nấu ăn để chiêu đã mọi người ha. _ Muichirou 

- Okiii. Nhưng nhớ là giữ bí mật thoi nha, không cho ai biết hết. _ Shinobu

- Hơ hơ, giữ bí mật mà nói rõ to, ai cũng nghe thấy hết rồi. _ Uzui mồm nhanh hơn não nói

- Có vẻ anh Uzui của chúng ta cần nằm viện thêm vài hôm. _ Shinobu lấy chiếc kim tiêm chứa chất độc trong túi ra

- Aaaaaaaa, tôi xin lỗi mà, cô làm vậy chẳng hào nhoáng chút nào đâu. _ Nói rồi Uzui chạy mất dép, chứ ở đây thêm là Shinobu giết anh luôn đó

- Shinobu nè, vậy thì để mọi người hôm đó đến hỗ trợ trang trí luôn nha. _ Kanae

- Vậy đi. _ Shinobu

- Ta muốn ngày hôm đó Cửu trụ của ta trang trí và nấu nướng, các con nghĩ thế nào. _

Nghe thấy giọng nói phát ra từ ngoài cửa mọi người đều đồng loạt quay ra nhìn, ra là của ngài Oyakata. Thấy vậy, mọi người đều cúi đầu xuống chào ngài.

- Ý của ngài là sao ạ? _ Iguro ngước đầu lên hỏi

- Ta muốn ngày hôm đó các trụ cột sẽ trang trí và nấu nướng để tặng cho những tân binh ưu tú đã sống sót qua trận chiến đó. Vừa hay hôm đó lại là lễ Thất Tịch. _ Oyakata

- Vâng ạ. _ Các trụ cột nghe vậy liền đồng ý ngay

------------------------------------------------

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy là đã đến ngày lễ Thất Tịch. Vào ngày này, mọi người đều tấp nập chuẩn bị, ai cũng có việc.

- Bậy giờ chúng ta sẽ chia việc cho từng người. _ Himejima _ Trước tiên là đi chợ, ai sẽ nhận nhiệm vụ này? Vì rất nhiều đồ nên chia 2 người đi.

- Vậy để tôi và Shinobu đi cho. _ Mitsuri nhanh nhảu đáp

- Vậy thì tiện mua Yukata cho mị người luôn nhé. _ Himejima

- Vâng. _ Cả hai

- Tiếp theo là mua cây và trang trí cây. Mua cây và đồ trang trí trước đi. _ Himejima

- Để tôi. _ Uzui

- Ờ, để tên thần kinh đó làm đi. Hắn biết chọn màu trang trí lắm đó. _ Sanemi

- Trang trí toàn bộ chỗ này sẽ giao cho 4 người làm nhé. _ Himejima _ Để Iguro, Giyuu, Rengoku và tôi làm. Vậy còn việc nấu nướng giao cho hai người nấu ngon nhất nhé, Sanemi và Muichirou.

- Ờ. _ Sanemi

- Ơ, từ từ đã, chú Himejima, cháu không nấu đâu. _ Muichirou vừa nghe thấy người nấu cùng mình là Sanemi liền toát mồ hôi

- Tại sao? _ Himejima

- Thì tại có Sanemi... _ Muichirou ghé tai vào nói nhỏ với Himejima

- Không sao hết, bộ cứu thương bên kia. _ Himejima

- Không đâu, chết người đấy_ Muichirou lắc đầu lia lịa

- Cố lên em ạ, vì một bữa tối hoàn hảo. _ Giyuu vỗ vai Muichirou và an ủi cậu

- " Bới làng nước ơi, Giyuu biết an ui." _ Cả Rengoku lẫn Iguro đều nhìn Giyuu bằng ánh mắt ngờ vực

- Hôm nay có giông à? _ Iguro

- Chắc là vậy. _ Rengoku

- Cố lên nhé nhóc. _ Mọi người

- Vâng. _ Cậu chỉ biết khóc ròng, nấu với Sanemi khác gì đánh nhau với quỷ Thượng huyền, chết người đó

Không còn nhiều thời gian, mỗi người ai vào việc đấy, cố gắng nhanh nhất có thể.

CHOANG

- Gahhh. _ Tiếng đổ vỡ vừa phát ra một cậu thanh niên đen đủi nào đó hốt hoảng chạy ra bên ngoài

- Có chuyện gì vậy? _ Mọi người xúm là hỏi

- Sanemi... anh ấy... _ Muichirou thở hổn hển

- Anh ấy làm sao? _ Shinobu

- Anh ấy... không chọn được gia vị đang nổ đóa ở trỏng. _ Muichirou nằm bệt xuống đất

- Ăn phát chao nào chưa em? _ Iguro

- Vừa ăn xong. _ Muichirou _ May mà chạy ra kịp không là ăn thêm gói bột mỳ.

- Khổ thân. _ Mọi người chỉ biết cười trừ và thương cảm cho cậu nhóc xấu số

- Anh chị ơi, không nấu nữa đâu, chết người. Vào nấu hộ em đi. _ Muichirou

- Không cho em thì cho ai. Chẳng nhẽ là Uzui à? _ Rengoku

- TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!!! _ Mọi người ( - Uzui, Muichirou, Rengoku, Himejima)

- A di đà phật, để Uzui nấu thì thành đồ ăn bóng đêm à? _ Himejima

- Hơ, tôi hơi bị hào nhoáng đó. _ Uzui

- Hay là Shinobu. _ Iguro

- Chết người đó, bà mà ngứa tay cho độc vào thì chết. _ Uzui

- Hay là để tôi. _ Rengoku

- Vào thử cái bếp là tôi chặt gãy chân cậu. _ Iguro

- Nấu ăn khác éo gì Uzui đâu cơ chứ. _ Giyuu

- Vậy để Muichirou nấu với Sanemi là lựa chọn đúng đắn nhất rồi. _ Mitsuri

- Đúng. _ Mọi người ( - Muichirou, Mitsuri) đồng thanh

- Không đâu. _ Mặc cho Muichirou gào thét, mọi người vẫn đẩy cậu vào trong bếp

LOẢNG XOẢNG

BỐP

CHOANG

...

Có rất nhiều tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong cộng thêm cả tiếng cãi cọ của cặp đôi kia nhưng mọi người ai cũng cố phớt lờ đi nó. 

- "Cố lên em ơi!" _ Mọi người đều chung một suy nghĩ cổ vũ cho cậu thiếu niên 14 tuổi bên trong

Sau 3 tiếng đồng hồ cả hai người chật vật bên trong thì cuối cùng cũng xong.

- Aizzzzzz. Mệt. _ Muichirou cố lắm mới bò được ra bên ngoài, chưa kịp định hình thì một chiếc thang từ đâu bay thẳng về phía cậu, may mà Sanemi đỡ kịp cho cậu

- Nhóc mệt đến thế à? _ Sanemi đặt cái thang sang một bên và bế cậu lên theo kiểu công chúa

- Ối chà chà, đánh nhau xong rồi đó hở. _ Shinobu

- ... _ Muichirou, Sanemi

- Thế mấy người thì sao? _ Sanemi _ Một mình hai chúng tôi xong hết trong kia rồi đó, mấy người có tận 7 người mà đống ngoài này chưa xong. 

- Thế giúp chúng tôi đi, nhiều đồ quá. _ Rengoku

- Ờ. _ Muichirou, Sanemi

Vậy là các trụ cột đã trang trí xong cho đêm nay, cũng may họ còn 1 tiếng để chuẩn bị đồ.

-----------------------------

Một lúc sau thì mọi người đã đi ra với bộ đồ của mình

Kanae kết hợp nụ cười thân thiện, khuôn mặt ưa nhìn cùng với bộ đồ hoa hồng nhạt khiến cô trở nên thật lộng lẫy

Kanao, cô bé chỉ cần cười thật tươi thì cũng chẳng kém gì cô chị cả nhà mình đâu

Nezuko, Tanjirou, Zenitsu và Inosuke, khòi bàn về vẻ đẹp của cả bốn người rồi

Yuichirou, anh không còn cau có như mọi khi nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt dịu hiền ( Và hãy nhớ tưởng tưởng anh để tóc ngắn nhé)

Uzui, hôm nay anh vẫn thật hào nhoáng

Iguro, anh có vẻ vẫn rất huyền bí và đa nghi

Rengoku, anh chàng nhiệt huyết và đẹp trai của chúng ta

Sanemi và Giyuu, chúng ta không thể phủ nhận độ đẹp trai của họ

Mitsuri và Shinobu, hai bóng hồng duy nhất trong Cửu trụ

------------------------------------

Au : Hình như thiếu thiếu các bác ạ.

-Muichirou, em ra ngoài đi. _ Cả Shinobu lẫn Mitsuri đang vất ả giằng co với cậu em út trong Cửu trụ này

- Không, nhục nhã lắm. Hai chị thay cho em cái bộ đồ khác đi. _ Muichirou

Mọi người có vẻ đang chờ mỗi cậu thôi đó

Cuối cùng thì sau một lúc giằng co thì cậu đã bị hai chị kéo ra, cả hai còn thần bí lấy tấm màn ra che cơ.

- Hãy chứng kiến siêu phẩm của ngày hôm nay. _ Mitsuri nói

Ngay lập tức, cả hai kéo chiếc màn xuống để lộ ra một mỹ nhân đứng trong

Cậu vừa bước ra ngoài khiến Sanemi, Iguro, Giyuu, Tanjirou, Zenitsu, Inosuke, Rengoku chảy hết máu mũi, còn Yuichirou thì hóa đá khi thấy em trai mình thành như vậy, Kanae, Kanao, Nezuko, Himejima thấy vậy thì chỉ cười trừ.

- Ara ara ~, có vẻ nay mọi người cần truyền máu gấp. _ Shinobu

- Vậy thì kệ họ đi, nếu không ào ăn tiệc thì hết phần đó he. _ Mitsuri

Nghe vậy thì mọi người mới đi vào ăn uống

- Nào, những người con đến từ liên gia tộc của ta, các con hãy viết một điều ước của bản thân mình và treo lên cây nhé. _ Oyakata bước ra và nói

Mọi người mỗi người một suy nghĩ viết ra và treo lên cây, sau đó họ quay lại bàn và bắt đầu ăn tiệc.

Đang ăn rất bình thường bỗng nhiên Giyuu nở nụ cười thật tươi khi thấy cảnh hạnh phúc này khiến các trụ cột ( -Himejima vì ổng có nhìn thấy đâu) phụt sạch thức ăn ra ngoài.

- Má ơi, đụt biết cười kìa mọi người ơi. _ Muichirou

- Nay trời giông lớn rồi đó. _ Iguro

- Chuyện lạ có thật hả trời. _ Mitsuri

- Có cần tôi đưa thuốc cho anh uống không? _ Shinobu

- Trông cậu cười chả hào nhoáng chút nào. _ Uzui

- Đừng làm tôi sợ chứ Giyuu. _ Rengoku

- Tao muốn nổi hết cả da gà. _ Sanemi

Nghe xong những câu nói tuyệt tình của các trụ cột khác anh đụt chui vào một góc

- Ủa, nói trêu thế ảnh đã dỗi rồi à? _ Muichirou _ A từ từ, khi anh dỗi mà ngồi một góc thì ảnh sẽ làm gì?

- CHỌC Ổ ĐIỆN!!! _ Mọi người

Vậy là cả đám xúm lại lôi anh đụt ra. Thấy các trụ cột như vậy thì các tân binh vô cùng sốc, tưởng các trụ cột uy nghiêm thế nào, ai ngờ toàn lũ... thôi bỏ đi.

-------------------------------------

Hết.

Tôi cũng off hơi lâu ròi các bác nhỉ, vậy mà trong thời gian qua các bác vẫn ủng hộ tôi rất nhiều, cảm ơn hen.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net