2-Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại tiếp tục bắt đầu, ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa trong phòng khạc làm em choàng tỉnh khỏi giấc mộng huyền ảo. Em vẫn còn bàng hoàng vì giấc mơ của mình, trong mơ em thấy bản sao của mình gặp tai nạn không qua khỏi hành động trong giấc mơ của nó vô cùng khó hiểu, tại sao lại bất động ở giữa đường thế. Tại sao lại không di chuyển khi chiếc xe tải đó đang lao băng băng về phía nó. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt chảy xuống từng giọt, mộng ảo đó khiến em hãi hùng. Tiếng gõ cửa liên tục vang lên từ bên ngoài, giọng nói của những thiếu niên vang lên khiến em bất ngờ thoát khỏi những suy nghĩ viễn vong.

-"Nagi! Cậu thức chưa?"_Isagi

-"Các cậu chờ..chờ một chút..."_Giọng em lắp bắp đáp trả lại, chân tay em run run mà bước vào phòng tắm. Nagi cũng không nghĩ gì nhiều mà tắm rửa vệ sinh cá nhân một cách nhanh đến chống mặt.

Sau khoảng thời gian khá lâu em cũng chịu ló mặt ra, cằm em đỏ chót khiến cả đám lo lắng ra mặt. Khi nãy không hiểu vì sao mà em lại té, nhưng kì lạ thay tay không hề có một vết xước nào nhưng cằm thì trái ngược lại.

-"Này! Cậu làm gì mà để khuôn mặt của mình như thế kia?"_Kaiser bóp mặt em rồi nhìn xuống chiếc cằm đang bị trầy kia.

-"Tớ..không..có làm..gì hết"_ Nagi lại tiếp tục nói lắp bắp nhưng lần này chậm hơn.

-"Cậu sao lại cà lăm rồi?haha"_Tên Sae bắt đầu chăm chọc em khiến Nagi xụ mặt xuống tỏ ra vẻ giận dỗi nhìn về hướng Sae khiến anh ta chẳng những không thấy đáng sợ ngược lại còn mắc cười hơn. Anh ta xoa đầu em một cách hiền dịu và hứa sẽ mua cho em thật nhiều thứ với điều kiện là em phải hôn anh ta 1 cái. Nagi cũng không ngu gì mà không chấp nhận một điều kiện hời như vậy. Chỉ là hôn một thằng đực rựa thôi mà đối với em nó đâu có khó.
.


.

.

.
Theo đúng như lời hứa mà Nagi đã chấp nhận, thì bây giờ đây em phải hôn Sae một cái. Anh ta đưa mặt về phía em dưới những con đang bực bội của những thằng thua cuộc kia. Chụt! Sae thỏa mãn mà sờ lấy bên má của mình, chắc anh sống chết gì cũng không rửa mặt luôn quá.

Sau hôm đó, em lại được cả 6 người đưa về như thường ngày. Nagi bất chợt ngã nhào về phía trước, khoảnh khắc lúc này giống như hồi sáng. Cằm em tiếp với mặt đường một cách đau điếng máu từ cằm chảy ra liên tục khiến cả đám rối rít lo sợ. Rin nhanh nhảu ôm lấy em chạy tới một phòng y tế ven đường gần đó. Bác sĩ trong phòng lấy làm lạ bởi vì cách té của em.

-"Này! Sao lúc đấy cậu không lấy tay chống?"_Bác sĩ vừa sát trùng vết thương của em vừa thắc mắc hỏi.

-"Tôi..tôi..tôi không biết..."_Giọng em run run chậm rãi mà trả lời.

-"Cậu nghe này! Theo quáng tính con người khi té sẽ chống tay dù cho cú té đó có bất ngờ tới đâu như vậy là để không cho mặt tiếp xúc với nền đất, nhưng tại sao tay cậu lại không có vết xước nào"_Anh bác sĩ vừa nói rõ Nagi biết vừa lấy băng cá nhân từ tủ ra.

-"Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh-"_Chưa nói xong Shidou liền nổi nóng mà lên mặt khó chịu với bác sĩ.

-"Bây giờ anh có băng lại cho Nagi không hay là ở đây giảng dạy lại cho chúng tôi?!"_Nói xong gã liền bực bội mà đi ra ngoài.

-"Cậu ta bị sao vậy?"_Bác sĩ thắc mắc nhìn Nagi.

-"Tính cậu ta hay vậy đấy bác sĩ đừng để ý làm gì"_Em cười trừ.

Sau vài phút thì cũng xong, Nagi vì thấy trời đã tối mà đuổi khéo bọn họ về trước, trên đường đi im ắng những dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu em, Nagi bất chợt nghĩ đến tin tức hôm qua. Em bắt đầu nghi ngờ về những triệu chứng này nó không đơn giản như em nghĩ. Nagi nhanh chóng về nhà mà bật đoạn thời sự hôm qua đã xem. Y như rằng, nó nói đúng với tình trạng ngày hôm nay của em. Từ việc hay té, nói lắp bắp, nói chậm, di chuyển khó khăn đều là triệu chứng của căn bệnh này. Mặt Nagi bắt đầu tái nhợt lại theo dòng thời gian, mai là chủ nhật, em có nên đến bệnh viện để khám tổng quát một chuyến không nhỉ?vậy cho chắc!!

.


.


.


.
Đêm hôm đó em lại mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ em bị tai nạn. Lần này nó lại mang đến cho em một cảm giác khó tả xen lẫn khó chịu, những người đi đường vây quanh thi thề em mà xì xào. Tiếng xe cấp cứu gấp rút đưa em đến bệnh viện, còn có cả Sae, Rin, Isagi, Bachira, Kaiser, Shidou đã bật khóc khi nghe tin em không qua khỏi. Dòng thời gian lại đưa em đến đám tang của mình, tại đây những tiếng than khóc của bọn họ càng lớn hơn, bọn họ gào khóc nhìn em nằm trong cổ quan tài lần cuối. Ngôi mộ của em nằm lạnh lẽo giữa trời mây, những đóa hoa do họ mang đến đã héo dần theo thời tiết. Nagi choàng tỉnh giấc, em bật dậy hơi thở gấp gáp nặng nề hơn bao giờ hết, nơi khóe mắt từ từ chảy xuống những giọt lệ. Tim đập nhanh, khuôn mặt khả ái của em đẫm những giọt mồ hôi. Em chỉ rằng ngày mai bác sĩ đừng hãy nói là em không mắc bệnh gì hết và hãy nói rằng do em không châm sóc tốt cho bản thân thôi. Cả đêm đó Nagi đã thức trắng...

The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net