ReoNagi(AllNagi) |H|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chắc là chương dài đó mấy ní ơiii chap đầu đã được đề tên ở phía trên, và mỗi chap sẽ chịt liên miên không dứt và mấy chap này liên kết với nhau👉👈 nói chung chung là vậy đóoo... chap ni nhẹ nhàng tình cảm thôi

Logic
.

...

.

Em, Nagi Seishiro là một Beta chính hiệu khi nhận được giấy báo từ bệnh viện vào khoảng năm em 18t, Nagi đã rất vui sướng nhưng vẫn giữ cái bản mặt ngàn biểu cảm như một mà nhảy cẩn lên, bởi vì em không phải ngửi cái mùi khó chịu từ một Alpha hay một Omega nào đó. Em có thể tự do một cách thoải mái mà không lo sợ đến kỳ phát tình giống như 2 cấp bậc kia. Nhưng đó là chuyện của quá khứ...

Vẫn như thường ngày, Nagi vẫn vô tư vô lo nằm lăn lốc trên chiếc giường đơn gối chiếc của mình một cách lười biếng, em vươn tay với lấy chiếc điện thoại nó là thứ em luôn cần vào mỗi buổi sáng, em nghịch điện thoại đến 9h mới buông tha mà đi xuống dưới nhà,nếu không phải do dạ dày em cứ reo lên inh ỏi thì em vẫn còn nằm lười trên chiếc giường ấy. Em thấy việc ăn uống rất là phiền luôn, phải chi không ăn mà vẫn no thì sẽ có lợi cho em nhiều.

Em bước xuống mở tủ lạnh ra thì đơ người ra khi thấy tủ lạnh trống không chỉ còn mỗi cái nịt mà em để quên hôm qua. Không còn cách nào khác Nagi chỉ có thể đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi để mua vài món đồ thôi nhưng trước tiên phải thay bộ đồ ngủ đã nhăn nheo này trước. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong em bước ra với một cơ thể trần trụi ướt đẫm, lý do của việc đó là em quên lấy đồ để thay nên phải khỏa thân ra ngoài.

...

Em vừa thay đồ xong tiếng chuông dưới nhà vang lên liên hồi. Em gãi đầu rồi đi xuống, Nagi xoay chốt cửa, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt khiến em bất ngờ đến ngơ cả người.

-"Tớ về rồi đây, Nagi!"_Reo tay cầm bịch đồ ăn rồi nhào tới Nagi mà ôm, vẫn là cái mùi thơm mà anh luôn hằng đêm mong nhớ.

-"Cậu về khi nào?"_Nagi cũng đáp lại cái ôm ấy, em nhẹ giọng xoa xoa tấm lưng kia một cách vô thức.

-"Vừa mới thôi"_Cả hai tách nhau ra rồi vào trong nhà.

-"Mà hình như cậu tính đi đâu nhỉ?"_Reo ngồi xuống ghế rồi gặng hỏi.

-"Tớ định đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ, nhà hết đồ ăn rồi nên không còn cách nào khác"_Nagi cầm ly nước lọc để xuống trước mặt Reo.

-"Vậy chắc do tớ về nên giờ kế hoạch của cậu tan thành mây khói rồi"_Reo dùng tay chống cằm nhìn em cười đến híp mắt.

-"Có lẽ vậy, mà thôi lát tớ đi cũng chưa muộn"_Nagi.

Khoảng không im lặng bao trùm cả hai đến nghẹt thở, dù đã quen nhau được khá lâu nhưng với cái tính tình lầm lì của Nagi thì em cũng chẳng biết nói gì.

-"À mà nè, theo như tớ nhớ từ 2 năm trước thì cậu là Beta phải không?"_Reo lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, em khẽ gật đầu rồi cũng đáp lại.

-"Ừm, nhưng không hiểu sao dạo gần đây tớ cứ ngửi thấy mấy mùi như hương hoa hồng ấy, Reo biết vì sao không?"_Nagi chống tay xuống ghế ánh mắt dán chặt vào người kế bên một cách hiền hậu, anh vì hành động của em mà bị dọa tới nước đỏ cả mặt nhưng cũng lấp bấp trả lời lại câu hỏi của em.

-"Cậu đã đi xét nghiệm lại chưa? Theo như tớ biết thì nếu nghe được mùi thì cậu có thể đang phân hóa đấy"_Anh điều chỉnh lại nhịp thở, hai con ngươi trở nên lãnh đạm nhìn vào hư không.

-"Tớ có khám rồi, nhưng bác sĩ nói bình thường"_Nghe như vậy anh liền nhăn mày đắm chìm vào suy nghĩ.

Lạ thật, mình chưa bao bọc cậu ấy trong pheromone mà nhỉ. Mà mùi pheromone của mình cũng không phải mùi hoa hồng luôn. Rốt cuộc là ai?

Nagi lay nhẹ người Reo mới khiến anh quay về thực tại.

-"Chắc là không sao đâu, có thể là cậu suy nghĩ quá nhiều thôi mà"_Anh chắc chắn sẽ điều tra vụ này cho rõ ràng mới được, kẻ nào lại điên đến mức ra tay trước anh như vậy?

Đêm xuống, Reo có vẻ vẫn chưa muốn về, anh một hai đòi ngủ lại nhà em để có thể gần gũi em hơn một chút và cũng là cơ hội để anh ám mùi pheromone của mình lên người em. Cái mùi của sự chiếm hữu ẩn sâu trong thâm tâm.

...

Trong gian phòng không quá nhỏ cũng không quá lớn mùi của Alpha càng trở nên nồng đến mức như bóp nghẹt người dư thừa. Đúng vậy, đây là mùi của thiếu gia Mikage, mùi của hương nho thơm ngào ngạt tỏa ra bao bọc lấy cơ thể của cậu chàng đang say giấc nồng kế bên. Cơ thể em trở nên nóng dần hơn, mẫn cảm hơn, có lẽ tối nay em sẽ phân hóa mất. Nagi ôm chiếc bụng đang đau quằn quại trán bắt đầu nhiễu đầy mồ hôi vì cơn đau đến tận xương tủy. Reo tuy lo lắng nhưng vẫn phải giữ vững tinh thần không được bớt đi pheromone. Khi phân hóa con người sẽ đau đến mức muốn chết đi sống lại nên đây là điều hiển nhiên, Reo giả vờ ngủ không màng gì tới cơn đau đang hành hạ em từng chút một. Dù em có thều thào gọi tên anh thì anh chẳng mảy may đáp lại nửa lời.

Sau 3 tiếng bị dằn vặt đến rã rời thì cuối cùng em cũng phân hóa thành công. Nagi bật dậy, em tham lam hít lấy lấy hít để không khí. Cả cơ thể dường như mẫn cảm hơn bao giờ hết, em bắt đầu tỏa ra thứ mùi như sữa bột khiến người bên cạnh cũng phải liếc nhìn.

-"Cậu bị gì vậy?"_Reo bắt đầu giả nai tỏ vẻ lo lắng cho em.

-"Khốn..kiếp, cậu..chính cậu..đã khiến tớ phân hóa.?"_Em hất bỏ hai bàn tay đang nắm lấy bả vai mình.

-"Cậu nói gì vậy Nagi?"_Reo vẫn đang đắm chìm trong màn kịch mà mình sắp đặt một cách hoàn hảo.

-"Tới nước này mà cậu còn giả bộ nữa sao?"_Nagi lấy tay vò nát chiếc gối thể hiện sự tức giận của mình.

-"Cậu nói vậy là sao? Bộ cậu không thích hả?"_Bấy giờ anh đã lôi ra vẻ mặt đầy thú tính của mình khiến em cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Thần trí em chưa kịp trở lại thì đã bị anh nhào tới ép sát em vào vách tường lạnh buốt

-"Chẳng phải hai chúng ta là bạn sao, sao Reo có thể bỉ ổi đến mức này chứ?"_Sắc mặt em trở nên tái nhợt trước hành động tàn bạo của cậu bạn thân.

-"Chỉ có cậu mới nghĩ hai chúng ta là bạn"_Nagi cứng họng trước lời nói kia của anh, mắt phải của em giật liên hồi báo hiệu cho điều tồi tệ sắp ập đến. Đúng như vậy, Reo lấy tay mà cởi bỏ lớp áo vướng víu kia trên người em. Hai bàn tay anh cứ liên tục mò mẫn khắp cơ thể em từng tất da tất thịt được anh chạm vào đều mẫn cảm mà run lên.

-"Tớ hứa sẽ nhẹ nhàng, nên đừng vùng vẫy"_Nói xong câu, anh liền bóp má em rồi trao cho Nagi một nụ hôn.

-"Nào mở miệng ra đi chứ"_Thấy em vẫn không chịu hồi âm, Reo liền véo một bên nhũ hoa nhỏ, nhìn em sống chết vẫn không mở miệng nên anh đành giáng cho em một tát rồi thay đổi cách xưng hô khiến em có đôi chút hoảng sợ.

-"Tao nói mày mở miệng ra!"_Nagi bây giờ mới ngoan ngoãn nghe lời mà hé cánh môi ra một cách chậm rãi. Reo cúi xuống hút lấy mật ngọt. Lưỡi của anh liên tục quậy phá bên trong khoang miệng làm em bất giác phát ra một tiếng vụn vặt. Đôi môi khô khốc của em bị Reo dày vò đến sưng tấy lên mới chịu thôi.

Nhìn em trong tình trạng như thế này phía dưới của anh càng cương lên muốn thoát ra. Reo dứt khoát lật người em lại rồi kéo chiếc quần đang cản trở anh xuống. Cánh mông mềm mại xuất hiện ngay trước mặt, Reo không nhịn được mà vỗ mông em vài cái rồi lôi cây dùi cui đang dựng đứng của mình ra. Anh lấy cự vật của mình kẹp vào giữa hai đùi trắng của em rồi liên tục cọ xát, hai cự vật một to một nhỏ liên tục cạ vào nhau đến nóng hổi, tốc độ càng tăng dần theo thời gian, Reo ngẩng cao đầu mà cảm nhận sự sung sướng còn người dưới thì thở dốc đến đỏ cả mặt. Day dưa như vậy được một lúc thì cả hai cũng phóng thích những chất dịch đầu tiên cho cuộc chơi vừa rồi. Nagi nằm phịch xuống giường được một lúc rồi bị Reo dùng tay nhấc hông lên. Miệng dưới co lại theo từng nhịp thở của chủ nhân trông rất đáng yêu. Anh dùng tay nắm lấy cự vật xoa xoa xung quanh rồi nhanh chóng đâm nó vào bên trong em, vách tràng ấm nóng mút chặt lấy cự vật thô to, một trận sướng run liền ập tới với cường độ mạnh. Trái ngược lại với vẻ mặt sung sướng kia thì người bị đâm ở phía dưới lại đang vô cùng đau đớn, lỗ huyệt bị rách nên máu chảy ra nhỏ giọt làm nước mắt em cứ lã chã rớt xuống.

-"Làm..ơn..rút nó ra đi...Reo.."_Giọng em run bần bật khiến ai nghe được cũng phải thương xót. Reo im lặng áp sát người em rồi thủ thỉ.

-"Tớ xin lỗi, tớ không dừng lại được"_Phía dưới hạ thân luân động một cách bất ngờ, Nagi cố gắng kìm giọng của mình nhưng vẫn bằng 0.

-"A...a...ưm..hư..ư..ha"_Tiếng thở dốc kèm theo tiếng rên rỉ bập bẹ làm căn phòng càng trở nên dâm dục. Pheromone của cả hai liên tục quấn lấy nhau không rời. Mùi nho xen lẫn mùi sữa bột thơm đến lạ thường.

Trên chiếc giường nhỏ, hai thân ảnh ân ái với nhau một cách thô bạo. Người bị đâm liên tục gào khóc muốn dừng lại, người đang đâm thì đang điên cuồng dập đến mất tự chủ. Không dừng được, không dừng được, chỉ mới trôi qua 5h thôi vẫn là chưa đủ. Reo liên tục đâm thúc vào tiểu huyệt, em đau rát, cổ họng nghẹn ứ lại không phát ra âm thanh nào khác ngoài những tiếng rên mất lí trí.

Hết tư thế này lại đến tư thế khác, anh làm em đến mức mệt rã cả người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Phía dưới vẫn cuồng nhiệt đâm, anh dùng tay mình để nâng hông em lên rồi lại hạ xuống, trong khi Nagi đang sống dở chết dở với những hành động này thì Reo lại mút lấy đầu vú của em đến sưng tấy, em ngã ngửa ra đằng sau dường như lại muốn cự tuyệt lần nữa, nhưng nào có dễ. Reo lại lần nữa đè em nằm xuống giường rồi hành hạ Nagi bằng tư thế Scoop me up. Anh dùng tay liên tục tuốt lấy thằng bé của em khiến Nagi lại lần nữa xuất ra.

-"Một lần nữa thôi"_Anh hôn lên tai em để an ủi cho lần thúc tiếp theo của mình. Reo tăng tốc dần không chỉ khiến cơ thể em giật nảy mà đến cả cái giường cũng kêu ken két rung rinh theo từng nhịp. Sau cùng, Nagi thì ngất đi ngay sau đó, còn anh thì nằm ôm tấm lưng em một cách thỏa mãn. Đợt này Nagi nhất định sẽ phải mang thai đứa con của anh, chắc chắn là như vậy. Reo cũng chìm dần vào giấc ngủ sâu, cả hai mệt rã nằm trên giường thiếp đi không biết trời trăng gì.

Cả hai không biết rằng từ nãy giờ, tất cả thời gian quan hệ vừa rồi đã được lọt vào cammera của ai đó. Tên kia ngồi nhìn màn hình mà trong lòng dâng lên sự tức giận đến tột cùng.

-"Thằng khốn Mikage, mày dám hất tay trên của tao!"_

...

Khứa nào máu điên quá trời nè, mấy ní đoán xem chứ ad là biết rồi đó nehh🔥🔥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net