CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi khi, vẫn gặp lại cơn ác mộng kia, vẫn sống tại nơi được cho là nhà này với một nỗi buồn không thể giải tỏa.

Naib Subedar- một lính đánh thuê quê ở Nepal, là người đã tham gia cái chiến tranh tàn khốc kia, trên tay anh nhuốm máu của biết bao nhiêu người đồng hương của mình. Vì tiền mà anh đã trở thành một lính thuê, và chiến tranh đã để lại cho anh những nỗi sợ, khiến anh phải nhớ lại những chuyện kinh khủng mà anh đã làm ở quá khứ.

Hiện tại anh đã về hưu, mua một căn nhà nhỏ và sống ở đó. Nhưng nỗi sợ của anh vẫn sẽ kéo dài, và chúng thậm chí có thể lớn hơn. Anh tuyệt vọng và anh muốn được ...chết.

Anh không còn muốn sống như vậy nữa

Hôm nay có một bức thư nặc danh được gửi đến nhà của anh, nó không nói ai gửi, chỉ gửi đến Naib Subedar. Anh khá tò mò, người gửi biết tên của anh à.

Những gì bức thư nói tóm gọn lại là: nếu anh muốn giải quyết nỗi buồn của mình thì hãy đến địa chỉ xxx vào lúc nửa đêm để gặp người nào đó mà anh cho là người đã điều tra và gửi lá thư này cho anh.

Nơi hẹn là một khu rừng hoang vắng phía tây. Nơi này khá đáng sợ, những hàng cây cao lêu ngêu, những tiếng sột soạt của lá cây,  tiếng quạ kêu vang trời cùng với màng đêm tĩnh mịch tạo nên một khung cảnh ghê rợn khiến người khác rùng mình. Nhưng anh đã quá quen với nó rồi vì anh thường làm nhiệm vụ vào ban đêm.

Đi tới tận sâu trong khu rừng, thật yên tĩnh.

Bỗng một luồng gió mạnh thổi ngang vai anh, bước ra từ trong khu rừng là một cô gái, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ mỏ chim cùng với một bộ váy lông vũ khá quyến rũ xuất hiện sau làn gió đó.

- Xin chào cậu. Ta tên là Miss Nightingale và là người đã hẹn cậu đến đây.

Cô ta lên tiếng sau màn xuất hiện kia.

-Chào cô, tôi tên là Naib Subedar,chắc cô cũng biết rồi nhỉ? Cô hẹn tôi ra đây là có việc gì?.

Miss Nightingale cười nhẹ rồi trả lời.

-Phải. Ta biết cậu muốn gì Naib, vậy nên cậu có muốn nó không? .

-Điều gì?

Naib nghi hoặc hỏi.

-Cậu đang phải chịu một nỗi ám ảnh và cậu muốn giải thoát khỏi nó, đúng chứ?.

Đôi mắt nheo lại đầy sự nguy hiểm ẩn sau chiếc mặt nạ kia khiến Naib nghi ngờ, nhưng sự nghi ngờ đó quá nhỏ.

-Đúng.

-Vậy cậu hãy tham gia trò chơi này. Nó sẽ giúp cậu quên đi chúng.

-Một trò chơi sao? .

-Cậu có muốn thử chứ? .

-Được thôi, tôi sẽ tham gia.

Trong tích tắc hai người biến mất nhanh chong, trong màn đêm u tối của khu rừng.

Vận mệnh mới của cựu lính đánh thuê được bắt đầu, một trò chơi sinh tử không có lối thoát.

Nháy mắt hai người đã xuất hiện tại đây.

Một trang viên khá cũ kĩ, những bức tường khá nhiều rong rêu và dây leo, xung quanh còn trồng một số loại hoa đẹp, nơi đây mang kiến trúc Châu Âu khiến nó giống hệt một tòa lâu đài cổ.

-Chào mừng cậu đến với trang viên Oletus.

Chất giọng của Miss Nightingale vang lên bên tai khiến Naib quay về hiện thực. Từ từ bước vào trong trang vien cũ kĩ trước mặt.

Một cậu trai từ đâu xuất hiện, trên người mặc một bộ đồ màu đen, nói thẳng ra là váy. Trên mặt đeo bịt mắt màu đen bên trên có vài ký tự lạ cùng con cú hơi béo đậu bên vai. Cậu ta bước lại gần chỗ anh đứng.

-Eli, giới thiệu với cậu đây là Naib Subedar, là một sur mới.

-Chào anh, tôi là Eli Clark. Hân hạnh được gặp anh,Naib.

Eli chìa tay ra làm quen với Naib, khuôn mặt hơi ửng hồng. Nội tâm Eli đang gào thét đây, vì người mới này nhìn hơi bị 'dễ thương' nha.

-Chào Eli, hân hạnh được gặp cậu.

Naib thấy cái cậu này cứ kì lạ sao, mặt cậu ta bỗng nhiên đỏ lên khi anh bắt tay cậu ta, à mà thôi kệ đi.

-Vì cậu là người mới nên ta sẽ sắp xếp một trận đấu để cậu thử sức và làm quen với trò này. Eli hãy dẫn cậu ấy đến phòng chờ đi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

-À...à,vâng, mời anh đi theo tôi.

Trước khi đi, Miss Nightingale đưa cho Naib một cặp găng tay.

-Đây là dụng cụ hỗ trợ của cậu. Khi tới gần bức tường hoặc các vật cản khác thì hãy sử dụng nó, nó sẽ giúp cậu phi một đoạn đường để thoát khỏi hunter. Và chúc cậu may mắn.

Naib và Eli bước vào bên trong phòng chờ dành cho sur. Nó tồi tàn đúng như anh nghĩ. Trong phòng có một chiếc bàn lớn với 6 ghế ngồi, trong đó có 2 cái bị hỏng.

-Đây chính là phòng chờ, mời anh ngồi. Lát nữa mọi người sẽ đến.

Eli lịch sự kéo ghế ra cho anh ngồi. Anh ngồi xuống rồi nhìn xung quanh, trông như nhà ma phết.

-Cách chơi như thế nào?

Eli hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mau hoàn hồn lại. Người mới này nhìn nhỏ con nhưng lại toát lên vẻ   đáng sợ, nhưng có lẽ chỉ tí xíu thôi ha. Eli mỉm cười ôn tồn giải thích luật chơi.

-Luật chơi khá đơn giản, chúng chúng ta chỉ cần giải 5 máy mã hoá, mở cổng và thoát thôi. Nhưng trong quá trình chúng ta giải mã, hunter sẽ ngăn chúng ta lại bằng việc đánh gục và cho chúng ta lên ghế tên lửa. Chúng ta có thể cứu người đã bị đưa lên ghế tên lửa, và người nào lên ghế 2 hoặc 3 lần nếu có người cứu thì sẽ thua và sẽ được đưa về trang viên. Nếu bên chúng ta trên 2 người thoát thì chúng ta thắng, dưới 2 người thoát thì bên hunter thắng, thoát 2 thì hoề.

-Vậy sao. Khá phức tạp nhưng tôi cũng tạm hiểu.

-Mỗi hunter đều có một điểm mạnh riêng nên không ai yếu cả, đó là lí do khiến chúng ta thua nhiều hơn.

Mặt Eli thoáng buồn bã, thiếu sức sống. Naib thấy vậy hơi buồn cười, nhìn y chang cún con vậy nếu có tai chó thì sẽ cụp xuống mất.

-Vậy thì chúng ta càng phải cố gắng nếu muốn chiến thắng họ, đúng chứ. Vậy nên hãy giúp đỡ tôi trong trận này nhé? .

Naib mỉm cười nhẹ nhàng khiến Eli ngượng chín cả mặt, tim đập liên hồi. Đầu Eli gật liên tục, Naib nghĩ nếu không cản lại thì đầu cậu ta bị trật mất thôi.

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc thì hai người còn lại cũng có mặt.

#Còn tiếp#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allnaib