Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam tỉnh dậy,xung quanh cậu tối đen như mực,khắp nơi là mảnh thủy tinh vỡ,còn có dây xích.Cậu khẽ động tay,đầu cứ ong ong,cảm giác bỏng rát từ đâu truyền đến,những sợi dây xích như có linh tính đột nhiên hướng về phía Việt Nam.

Leng keng

"A...ư!!Nóng quá!!"-Việt Nam 

Chúng nhanh chóng quấn lấy hai tay,hai chân của Việt Nam,rồi bùng lên ngọn lửa màu đỏ chói mắt.Ngọn lửa ngày càng lớn,như muốn thiêu đốt Việt Nam hoàn toàn.Cậu cố gắng nhắm mắt để quên đi cơn đau,nhưng không tài nào làm được,chỉ làm cho nó trở nên nóng hơn,thiêu rát da thịt cậu.

Giọng nói giống máy móc vang lên

"Phát hiện sinh vật lạ xâm nhập vào Trái Đất A-1002,tiến hành tiêu trừ"

Những mảnh thủy tinh đang bay lơ lửng bắt đầu ghim thẳng vào người Việt Nam,khiến cậu càng thêm đau đớn.

"A!!"

"..............Đã nhận được lệnh [cho phép thông hành] từ Hội Đồng ,tiến hành loại bỏ tiêu trừ"

Ngay lập tức,mọi vết thương trên người Việt Nam lanh lại,đám dây xích cũng chịu thả cậu ra.Việt Nam mệt mỏi,muốn nghỉ ngơi liền bị giọng nói máy móc lên tiếng

"Chào mừng ngài Việt Nam đến với Trái Đất A-1002,vì vũ trụ này có hơi đặt biệt,có thể chưa hoàn toàn chấp nhận ngài gia nhập vào.Nhưng bây giờ đã có thể,lệnh [cho phép thông hành] đã được chính các vị lãnh đạo tối cao chấp thuận,chúc ngài có trải nghiệm vui vẻ ở vũ trụ của chúng tôi"

"Trái Đất A-1002??"-Việt Nam 

"Đây là Trái Đấtđược sao chép từ Trái Đất chính,cũng là thế giới mà ngài đã sinh sống trước đó,Trái Đất A-1023.Đề phòng Trái Đất A-1023 bị phá vỡ bởi một số nguyên nhân "

"Vì mong muốn [gặp lại những người quan trọng với ngài] đã được Hội Đồng chấp thuận,nhưng..."

"Nhưng ta cũng sẽ mất một vài thứ quan trọng,đúng không??"Việt Nam 

Việt Nam biết không có cái gì là cho không cả,đặc biệt là linh hồn lẫn thể xác đều còn nghuyên vẹn 

"Đúng vậy,chúng tôi đã định sẵn 2 thứ mà ngài phải mất.Hiện tại,chưa có cái nào được lấy thành công cả.Ngài có đồng ý trao đổi không?"

"...Được.Thế còn đôi mắt của ta?"-Việt Nam 

"Rất tiếc,chúng tôi không thể tiến hành hồi phục được,chỉ có thể dựa vào sức ngài mà lấy lại thôi."

"Ta biết rồi.Về hai thứ trao đổi,phiền ngươi có thể tiếc lộ ra không?"-Việt Nam 

"Không thể tiếc lộ.Mong ngài thông cảm"

"....."-Việt Nam 

"................Ting!Ting!Bắt đầu trao đổi"

Chưa hết ngạc nhiên vì một loạt thông tin vừa mới vào đầu cậu,một thứ gì đó xâm nhập vào người Việt Nam.Nó ăn xương của cậu,khiến Việt Nam không chịu nổi mà hét lớn

"Aaaa!!Hộc...hộc..."

Như các mảnh vụn từ xương hòa lẫn với máu,trực tiếp đâm vào lớp thịt dưới da mà tràn ra bên ngoài.Những sợi gân xanh nổi lên,theo đó là các mạch phun ra chất lỏng đỏ mà tanh tưởi của máu,cảnh tượng kinh hoàng nếu có ai nhìn vào.Một cái hố đột ngột xuất hiện từ dưới chỗ Việt Nam,theo đó là thứ chất dịch màu đen ngòm bao trọn lấy cậu,hình thành nên một cái kén.

"Tiến hành thu hồi các cảm giác"

Từ trong cái kén màu đen,dòng khí trắng xanh bay ra,rồi bị hút vào trong cái lọ thủy tinh nhỏ.Được một lúc,dòng khí ấy dần biến mất.Cái kén cũng mở ra,theo đó mà Việt Nam ngã xuống.

"Trao đổi lần đầu tiên thành công"

.

"Oa!Nhìn cậu ấy như thế mà mấy cái cảm giác cũng đặc sắc ghê.Úi,sao tụi bây muốn thoát khỏi cái bình này,ở lại chơi với ta thêm chút chứ"

Cái bình chứa cảm giác của Việt Nam cố gắng lắc lư để rơi xuống,biểu thị nó muốn quay về chủ nhân của mình,bên cạnh nó cũng có rất nhiều bình đang giữ cảm giác đặt ngay ngắn ở trên kệ,chỉ là màu sắc bên trong đang nhạt dần.

"Không về được đâu,tụi bây phải ở đây mới có trò để xem.Đừng lắc nữa, sẽ giống như chúng nó đấy.Trở thành thức ăn của ta"

Chiếc bình lắc lư một hồi rồi cũng ngừng hẳn

"Ngoan thế có phải hay hơn không.Việt Nam mất đi đôi mắt rồi,có nên cho cậu ấy mất thêm cái gì không nhỉ!Nghĩ thôi mà cũng thấy phấn khích rồi!!"

Nam nhân có mái tóc trắng nhìn chiếc bình rồi cười khanh khách,giọng cười quỷ dị vang lên trong không gian tối tăm...

______________________________________________________________________________

Rầmm

Việt Nam tỉnh dậy,hai tay quơ trong không khí mà lần mò hướng đi,bỗng cả cơ thể cậu ngã xuống

Rầmm

"Việt Nam!Em có bị sao không"

Việt Nam ngước lên hướng mà tiếng nói của nam nhân vang lên,cả người như được ai đó bế lên.

Xích Qủy cũng thấy kỳ lạ,sao em ấy không nói gì cả,nhưng cũng không dám làm phiền cậu.Nhẹ nhàng đặt cậu lại giường.

"Ngài là...Xích Qủy?"-Việt Nam 

"Ừ.Là ta,em có cảm thấy đau ở đau không"-Xích Qủy

"Đau?!!Tôi không cảm thấy cảm gì cả."Việt Nam 

Xích Qủy nhíu mày,đã có chuyện gì trong lúc hắn váng mặt vậy.

"Trước tiên em hãy ăn một chút cháo đi,những chuyện khác không cần lo đâu"-Xích Qủy

"Ừm"

"Cháo mà ngài nấu ngon quá đi!!"

Việt Nam múc cháo trong tô mà ăn liên tục,tuy cậu không cảm thấy vị ngon,nhưng dạ dày cậu cứ đòi món cháo này,nên chắc là nó rất ngon ,Việt Nam ăn xong rồi lại tiếp tục nằm ngủ.Xích Qủy xoa nhẹ đầu cậu,rồi bưng tô cháo đi ra.

________________________________________________________________________________

Chắc sắp tới phải đẩy nhanh tiến độ thôi.

À mà hè rồi,mấy bồ có định đi đâu không ?

Cảm ơn đọc giả đã ủng hộ truyện của tôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net