chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói sao nhỉ ?Anh từng yêu một người,cùng người đó đánh thắng lại địch.Anh ấy hiền lắm,lúc nào cũng đem bánh tới cho anh,mặc dù nó hơi cháy (khét).Nói chung anh ấy rất tốt,nhưng anh ấy mất rồi "-Việt Nam kể tới khúc đó thì giọng trầm xuống,mặc dù khuôn mặt em vẫn cười nhưng Australia nhanh chóng nhận ra em đang cố kìm nén nỗi bi thương đó lại qua khuôn mặt và giọng nói.

"Em xin lỗi vì đã nói những điều không nên"-Australia

"Không sao,không sao.Kể với em anh cũng trút được bớt gánh nặng trong lòng phần nào"-Việt Nam 

Dừng rồi em nói tiếp:

"Nếu anh cũng kể rồi thì em cũng nên kể về mình một chút nhỉ,nếu không muốn cũng ko sao đâu"-Việt Nam 

"Đâu có đâu.Ở nhà em,ba em thường hay có các bài huấn luyện nghiêm khắc để cho ba anh em luyện tập,chỉ cần sơ suất ko hòan thành thì sẽ bị đưa vào phòng tra tấn.Nơi đó đáng sợ lắm,máu của xác người bị tra tấn bốc lên mùi hôi hối khắp nơi.Anh hai vì thế nên thường hay cãi lại bố hãy giảm hình phạt nhẹ xuống cho cả ba,nhưng ông ấy không nghe,còn sai người nhốt anh ấy vào căn phòng đó hơn 2 tuần,tới khi anh ấy đã ngất vì kiệt sức,bọn em phải quỳ lạy để van xin ông ta thì ông ta mới chịu để bọn em đi chăm sóc cho anh America"-Australia

"Có một lần em ko cẩn thận làm rơi cái ấm trà yêu thích của ông ấy.Em vì sợ ông ấy sẽ biết truyện nên cố gắng dán nó lại,trùng hợp anh ba em cũng đi qua đó,ảnh cũng hoảng lắm chứ,đó là thứ cha trân quý nhất mà,em cũng kể cho anh ba nghe,Anh bảo mọi chuyện sẽ qua thôi,đừng tiết lộ cái gì.Cha em khi về đã nổi trận lôi đình,ông tra hỏi bọn em ai là thủ phạm,sau khi không ra được gì thì ông ấy định lấy em để xuống phòng tra tấn.Anh Canada đã ko chịu được nữa mà lên tiếng là do mình làm,cha ko nói gì mà dẫn anh xuống cái phòng đó.Ngày nào em cũng nghe hấy tiếng hét thất thanh đến từ phòng đó hết,1 tháng sau anh ấy cũng được thả ra,nhưng  với tình trạng máu me  đầy người,em hốt hoảng lấy băng cứu thương băng  bó cho anh ấy.Em đã rất sợ,nó vẫn cứ ám ảnh em đến bây giờ"-Australia

Cậu nói tới nước mắt chảy dài khi nào không biết,nó rơi lỏng tỏng xuống dưới quần cậu.Em đau lòng mà ôm cậu vào lòng mình,kiếp trước cũng nghe tên America kia kể một chút về gia đình hắn,nhưng chỉ là mập mờ,ko rõ thông tin.Không ngờ ba anh em họ lại trải qua cái quá khứ đẫm máu như vậy

"Em không cần phải như thế,sau này cứ có việc gì cứ đến chỗ anh,anh sẽ giúp."-Lời nói của em như động viên cậu.Australia lí nhí nói cảm ơn,mặt thì dụi vào ngực của Việt Nam.Em như ánh sáng mặt trời chiếu xuống nơi địa ngục tâm tối của cậu vậy.Cậu siết tay ôm chặt lấy Việt Nam.Em bật cười xoa đầu cậu,đúng lúc America và Canada đi vào thì đen mặt,Việt Nam thấy thế thì cười tươi bảo hai người lại đây,cả hai không chần chừ mà lao vào lòng em ôm thật chặt.Cả ba cứ như gia đình vậy.

"Hãy đến đây mỗi khi các cậu gặp khó khăn và buồn phiền nhé"

________________________________________________________________________________

Loạt Xoạt

"Hộc hộc"

"Anh hai,nhanh lên.Đừng để cha bắt được"

Tiếng bước chân dồn dập vang lên.Hiện giờ America,Canada và Australia phải chạy trốn khỏi cha của họ,UK.Ông ta đang dẫn một ngàn binh lính để bắt họ về,America hiện giờ rất tuyệt vọng,thân thể của Canada đang bị thương nặng,hắn thì bị cho ăn một viên kẹo đòng ở cánh tay trái,hắn cảm thấy mình thật vô dụng vì đã ko thể bảo vệ tốt em mình.

"Bắt ba người kia lại,nhanh lên"

"Vâng"

"Em ko cần như thế có việt gì cứ đến chỗ anh,anh sẽ giúp"

Lính sắp đuổi đến nơi,Australia lền nghĩ tới câu  nói của Việt Nam,cậu nhanh chóng bảo anh mình rẽ hướng vào rừng Alisha.Suy nghĩ một hồi America cũng đồng ý.Cả hai chạy thật nhanh đến đó,những tên lính khi đuổi theo tới khu rừng âm u đó thì dừng lại 

"Các ngài ấy rẽ vào khu rừng đó rồi,thưa ngài"

"Tch,đuổi theo.Làm thế nào phải mang bọn đó về đây,phải giữ cho cơ thể còn sống."-Giọng của một người đàn ông vang lên,nó trầm tới mức quỷ dị.Gã chính là UK,cha của ba người kia

"Vâng"

.

"Anh Việt Nam ơi"-Australia

"Anh đây"-Việt Nam 

Em từ trong nhà bước ra liền bị mùi máu xọc thẳng lên mũi.Theo hướng mùi hương phát ra thì Việt Nam ngạc nhiên,ba người này bị sao vậy,máu me khắp người.Vội chạy vào nhà lấy bông và thuốc y tế ra,để sát trùng cho America và Canada,Em cũng lấy luôn một ly nước cho Australia,nhìn mặt cậu nhóc đỏ lên do chạy nhanh.

.

"Tch,hết băng cứu thương rồi"-Việt Nam/nghiến răng/

"Hai anh của em sẽ ko sao hết.đúng ko ạ"-Austaila/rưng rưng nước mắt/

"Anh đảm bảo hai anh của em sẽ không sao đâu"-Việt Nam/trấn an/

Nhưng xem ra tình hình ko khả quan cho lắm,Máu cuae America đã thấm ướt lên bãi cỏ rồi,cứ thế này thì sẽ nhiễm trùng mất,mặc dù Em đã lấy được viên đạn ra khỏi tay hắn rồi

'Đành dùng đến *nó* vây'-Việt Nam 

"Healing(chữa lành)"-Việt Nam 

Một ánh sáng xanh nhè nhẹ bao phủ America và Canada,các vết thương rỉ máu kia đang dần hồi phục lại như ban đầu,như chẳng có vết thương nào xuất hiện cả.Austalia trố mắt kình ngạc

"Anh...anh có thể trị thương bằng phép thuật sao"-Austalia

"Ừm.Nhưng em ko được nói với ai hết nghe chưa"-Việt Nam 

"Dạ.Anh tuyệt thật đấy,ko ngờ thứ em đọc được trong cuốn sách có ngày thành hiện thực"-Australia/phấn khởi/

Việt Nam cảm nhận có tiếng bước chân lại gần liền vào trong nhà lấy bộ cung tên ra phòng thủ

"Em xin lỗi vì đã dẫn bọn lính tới đây,do bọn em muốn trốn thoát khỏi cha,nên ông ấy mới phái lính để bắt bọn em về,anh hai em vì bảo vệ cho em nên mới bị bắn,anh ba thì bị đám lính dùng kiếm để đấu nhau,kết quả bọn lính đông quá nên anh em thua,phải chạy trốn trong tình hình này"-Australia

"Anh sẽ bảo vệ mọi người ko bị thương lần nào nữa.Shield(khiên chắn)"-VIệt Nam 

Một bước tường hình cầu được dựng lên,sau đó quân lính ập đến.Việt Nam dùng kĩ năng bắn cung tuyệt đỉnh của mình ở kiếp trước mà điên cuồng bắn.Được một lúc,xác đám lính nằm la liệt quanh khiên chắn mà em dựng lên.America và Canada cũng mở mắt ngồi dậy,Việt Nam sau khi hạ hết đám lính thì năng lượng bị tiêu hao quá nhiều,cộng thêm việc dồn pháp lực để trị thương cho hai tên bị thương nặng kia đã làm hao tổn không ít sức của em.Việt Nam ngã xuống,với khuôn mặt cùng cơ thể đầy máu,cũng may America đỡ kịp,hắn nói nhỏ

"Ngủ ngon,thiên thần của ta"-America/hôn lên trán Việt Nam/

________________________________________________________________________________

Hết.Cảm ơn các đọc giả đã vote và đọc truyện của tôi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net