Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S.E khá bất ngờ khi biết người này có thể nói tiếng của nước hắn.S.E cũng lịch sự chào lại 

"Hola!Bezella"-S.E (xin chào,người đẹp)

Nhưng lời mới nói xong thì Việt Nam đột nhiên rơi từ trên cây xuống,S.E may mắn đỡ được cậu.Hắn nhìn sắc mặt cậu hình như không ổn lắm.Cả người Việt Nam lạnh như băng,môi bắt đầu nhạt đi,tiếng thở hổn hển.Hắn nhanh chóng đặt cậu lên cái giường đã chuẩn bị từ trước.Ma thuật trong người cậu bùng phát,các đốm sắng nhỏ văng ra khắp nơi rồi kết lại thành mái vòm xung quanh lâu đài.Trong phòng,một ngọn lửa màu tím đậm bùng lên,càng ngày càng to,nhưng điều kì lạ là nó không nóng mà lại lạnh,khi S.E chạm vào nó thì hắn rút ngay tay lại,đầu ngón tay vừa chạm vào thì liền đóng băng ngay lập tức,rồi cả căn phòng đều bị đóng băng,S.E vì đã chuy vào được quả cầu kì lạ kia nên không sao....

cứ thế trôi qua 2 ngày.......

Việt Nam tỉnh dậy,chậm rãi điều khiển ma thuật cho cân bằng rồi thu hồi lại băng khí mà mình tạo ra cùng vòng bảo vệ.Cậu bắt đầu tìm quả cầu,phát hiện S.E đang ở trong đó.

'Chắc là trong lúc mình bị băng hàn bao lấy thì hắn đã trốn trong này'-Việt Nam 

Nhỏ một giọt máu vào con mắt của quả cầu,nó bắt đầu di chuyển phần bên trong rồi thả S.E ra.Hắn vừa mở mắt thì thấy Việt Nam cười nhẹ nhìn hắn.S.E xấu hổ cùng tức giận ra khỏi căn phòng rồi đi về phía chỗ của hắn.

"Được rồi đó Đông Lào,em ra được rồi đó"-Việt Nam

Một luồn khói đen bao quanh lấy người cậu rồi biến thành một nam nhân,gã giống y hệt cậu,chỉ có điều là cao hơn thôi.Gã có một bên mắt màu đỏ rượu,một bên màu đen,cả hai đều đục ngầu.Dáng người cao ráo,thân hình thì khỏi bàn.Đông Lào đi về phía anh của gã,nâng nhẹ nhàng một luồng tóc rồi hôn vào đó.Việt Nam nhìn vào hành động này của gã,nghĩ là anh em nên cũng không sao

"Anh à,sao bây giờ mới gọi em ra thế"-Đông Lào

"Em cũng biết rồi,anh bị thương nặng nên không thể đưa em ra,bây giờ thì được rồI,thích không?"-Việt Nam 

"Thích lắm chứ"-Đông Lào vừa nói vừa ôm Việt Nam,cậu cũng ôm rồi xoa đầu gã.

"Ta cùng ra ngoài chơi nhé"-Việt Nam

"Vâng"-Đông  Lào

Cậu kéo gã ra khỏi căn phòng rồi chạy nhanh ra sau cung điện,gió hắt vào người Việt Nam và Đông Lào khiến tóc hai người bay trong gió,điều này cũng khiến gã ngửi được hướng hoa sen quanh người cậu.Việt Nam vui vẻ kéo Đông Lào ra chỗ vườn hoa,cậu đặt tay nhẹ lên tường hoa hồng.Ngay lập tức,tường hoa di chuyển sang hai bên,để lại con đường dài phía trước

"Anh sẽ đến khu chợ,em muốn đi đâu"-Việt Nam 

"Em cũng theo anh"-Đông Lào

Hai anh em chạy ra khỏi thành,hướng tới khu chợ của người dân,suốt đường đi,cậu luôn nắm tay gã để tránh lạc đường,ai cũng nghĩ cậu là em của gã nhưng ko phải,do cậu thấp hơn gã thôi.

(Do Việt Nam từng qua Tây Ban Nha rồi nên Spain cũng đồ mô phỏng thành thị thời đó nhé,mặc dù không chính  xác 100%)

"Này Đông Lào,em muốn ăn Pantatas Bravas (khoai tây can đảm) không?"-Việt Nam 

"Lâu rồi em cũng chưa ăn lại,mình đi ăn đi"-Đông Lào 

"Chủ quán ơi,có thể cho cháu 1 bịch Pantavas Bravas với ạ"-Việt Nam 

"Rồi rồi,của cháu đây.Thật dễ thương"-Chủ quán

Bà chủ quán đưa cho Việt Nam bịch bánh.Do trời lạnh nên trước khi ra khỏi cung điện thì Đông Lào đã vớ được một cái áo choàng lông gần đó và phủ mùi hương gã lên,bây giờ lạnh rồi,gã phủ cái áo choàng lông chứa mùi hương của gã lên cậu,à để giữ ấm cho cậu nữa.Hai má Việt Nam phồng lên như chú thỏ nhỏ,đôi mắt cậu sáng lên,lâu lắm rồi Việt Nam mới ăn lại nó,ngon quá.

"Oa thích thật.Đúng không Đông Lào?"-Việt Nam 

"Ừm"-Đông Lào

Đông Lào nhìn Việt Nam bằng ánh mắt yêu chiều,ai đi ngang qua cũng thấy trái tim nhỏ bay quanh gã.Đông Lào dắt Việt Nam đế chỗ cây gần đó để nghỉ ngơi,gã để cậu lên đùi gã ngồi.Bắp đùi mềm mại của Việt Nam chạm lên Đông Lào khiến gã sướng tê người.Đông Lào lấy hai tay ôm eo cậu,gối đầu mình lên vai Việt Nam....

.

.

Cả hai ra về sau buổi đi chơi vui vẻ.Việt Nam cùng Đông Lào mở cửa phòng cậu,sau đó cả hai cùng tắm rửa,ăn tối rồi đi ngủ

"Ngủ ngon Đông Lào ~"-Việt Nam 

"Ngủ ngon Việt Nam của em "-Đông Lào 

Để Việt Nam ngủ một lúc lâu,Đông Lào vén tóc cậu lên rồi hôn nhẹ lên tráng cậu,gã thì thầm :

"Sớm muộn gì anh sẽ là của em thôi,Việt Nam bé nhỏ "-Đông Lào

Ở nơi nào đó,một nam nhân tức điên lên khi nghe câu nói ấy

"M* nó,nhãi ranh Đông Lào.Em ấy phải là của ta"-???

________________________________________________________________________________

Off gần một tháng rồi mới ngoi lên,xin lỗi độc giả nhiều :))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net