Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 bóng dáng giữa sương khói mịt mù, một cao một thấp (cũng không thấp lắm, thấp hơn 4cm) liên tiếp bắn ra những viên đạn vừa nhanh vừa chuẩn, Đông Lào lên tiếng như hận không thể có loa và micro để hét thẳng vào tai đối phương: "Mau đi ra ngoài đi! Chỗ này sắp sập đến nơi rồi!"

Nói xong, Đông Lào bế Việt Nam lên rồi phi thẳng ra ngoài để lại hậu sự cho Mặt Trận cùng JE lo. Thấy vậy, cả 2 đồng loạt chạy theo y, thậm chí trong lúc chạy còn đạp lên mấy tên đồ đen đang nằm khổ sở dưới đất, làm bọn chúng phải hộc thêm mấy ngụm máu...

Không lâu sau, 3 người ra ngoài thì bệnh viện lại bùng thêm một cái nữa tạo ra một trận rung lắc mạnh, tất cả mọi thứ đổ ập xuống, nhưng may mắn là tất cả đều đã được di tản ra ngoài. JE được sơ cứu, cũng không có gì nguy hiểm lắm. Nhưng Việt Nam lại có tình trạng không ổn lắm nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, có vài người trước cửa phòng phẫu thuật (Cuba đi công tác rồi), một y tá trẻ bước ra, tâm trạng không mấy thoải mái:"Hiện tại, trước tiên tôi khuyên các vị ở đây đừng quá sốc. Tình trạng của bệnh nhân hiện tại rơi vào trạng thái hôn mê, nhịp tim nhanh hơn bình thường, hơi thở hỗn loạn. Cơ thể của bệnh nhân vốn dĩ không tốt, đằng này còn vận động mạnh, tiếp xúc với khí độc lâu..."

Chưa nói hết, Hydra đã chen ngang: "Khoan đã! Trước giờ, cơ thể, kể cả thần sắc của anh ấy rất tốt! Từng tham gia huấn luyện! Làm sao có thể nói là yếu! Nếu là như vậy đi chăng nữa, anh ấy cũng không yêu đến mức đó!"

Y tá trẻ kia cau mày, giọng như cố gắng bình tĩnh nhất có thể: "Trời ạ! Cậu ấy đang mang thai đấy!"

Nói xong, tất cả đều sững người...Khoan đã! Mang thai?? Từ khi nào?!

Russia mấp máy môi: "Thế đứa bé trong bụng...sao rồi?"

Mất rồi..._Một câu trả lời rõ ràng nhưng lại ẩn chứa sự không bằng lòng và tức giận, 2 mắt vị y tá ấy đỏ ngầu ngấn nước...

Tâm trạng hiện giờ của tất cả bọn họ đều thật tồi tệ, buồn vì một sinh linh chưa kịp ra đời đã chết trọng bụng mẹ, nhưng càng buồn hơn vì phải dấu cái chết ấy đi...vì họ không thể để cậu mới tỉnh dậy mà chịu 1 cú sốc tinh thần được...nhưng lại có một vài kẻ thầm vui mừng vì đứa trẻ không phải của họ đã chết rồi....

Sau một hồi lâu yên lặng, y tá kia tiếp tục lên tiếng: "Bây giờ, chúng tôi sẽ lấy tủy của bệnh nhân..."

Câu nói bình thường nhưng vang lên khiến họ mở to mắt, Đông Lào hét lên: "Mấy người bị điên à! Anh ấy bị gì mà phải lấy tủy?! Mấy người có còn là bác sĩ không thế?! Ai sai mấy người làm?!!"

Là tôi!_IE từ xa bước lại.

Đông Lào vẫn không có ý định giảm âm lượng giọng nói: "Anh là cái thứ gì mà dám động tay động chân!"

IE đẩy kính tiếp tục nói: "Tôi làm việc có nguyên tắc, dĩ nhiên sẽ không tự nhiên đòi làm hại người khác. Nhưng Omega kia lại kí hợp đồng với tôi rồi! Hiện tại tình trạng em trai tôi nguy cấp, cũng cần gấp thứ kia nên chỉ đành vậy. Nhưng chẳng phải hồi nãy, vị y tá kia đã bảo mạng sống khó giữ. Thì đằng nào cũng chết, không hiến tủy thì chết vì mất máu, nhiễm khí độc. Chỉ có một con đường"

Hắn nhìn y tá bảo: "Thực hiện nhanh đi"

Vị y tá kia không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh rồi chạy lại vào trong phòng phẫu thuật

Lúc này, Đông Lào nãy giờ yên lặng, giáng một đấm xuống khuôn mặt của IE: "Mày có còn là con người không?! Đó là Omega, trong khi thằng em của mày là Alpha! Thằng em trai của mày đằng nào cũng chết, phần trăm sống còn thấp hơn anh ấy! Thế thì chết luôn đi cho khỏe!?"

Câu nói này giống như dội một xô nước lạnh vào người IE, từ nhỏ đến, người hắn yêu thương nhất là em trai hắn, hắn làm mọi cách để kéo dài thời gian sống cho em trai hắn, kể cả khi bận trâm công nghìn việc, hắn vẫn luôn tìm thông tin và tìm những người có tủy thích hợp để ghép, số tiền cao ngất ngưỡng. Omega kia là tự nguyện, thậm chí còn kí hợp đồng! Tên này lại dám xen vào, trù ẻo người thân duy nhất của hắn!

IE lảo đảo đứng dậy, đấm lại Đông Lào thì đấm hụt, làm bức tường phía sau nứt một mảng lớn.

Ai da~Đừng có đánh nhau nữa! Đằng nào hợp đồng cũng kí rồi, nếu các anh từ chối, Việt Nam có khi sẽ giận đó~_Hegan

__________________________________________

Thông báo là chap sau sẽ có phần không rõ ràng và không logic vì tôi không tìm được nguyên nhân hợp lý...Đừng chửi toi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net