Chương 2 : Tôi nên sủi tiếp hok lừi quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong một khoảng không gian đen tối, nơi dường như một tia ánh sáng cũng không thể lọt qua. Chớt trong đó lập lòe một thân ảnh với làn da đỏ, đôi mắt đã nhắm nghiền lại, mái tóc tung xõa đen nhánh dường như đã hòa làm một với khoảng không xung quanh. Thân ảnh nằm cuộn tròn như tách biệt hoàn toàn với khoảng không xung quanh, đó là Việt Nam, cậu giống như đang phải đối diện với một nỗi dây dứt nào đó khuôn mặt nhắn nhó, cơ thể co lại tự bám chặt thân mình hơn. Bỗng xuất hiện một đôi bàn tay trong suốt dường như lại có chút tỏa sáng sờ lên đôi má của cậu, nó xoa dịu cho cậu, một cảm giác mát mát mềm mại khiến cậu chìm đắm vào. Khẽ hé mở đôi mắt, trước mắt Việt Nam giờ đây là một đứa trẻ, nó hơi trong suốt người có chút tỏa sáng, nó nhìn cậu ánh mắt đầy trìu mến xoa đôi má của cậu. Việt Nam có chút ngạc nhiên ánh mắt cậu hơi mở to ra, kí ước cuối cùng của cậu là việc cậu đã bị bắn chết bởi những tên chó chết kia rồi tất cả tối đen như mực và cậu lại xuất hiện ở đây, bình tĩnh lại soi xét đứa trẻ kia. Nó thì vẫn vậy nhìn cậu cười nhẹ, cậu có chút tò mò về đứa trẻ trước mắt, nhìn kĩ nó có nét gì rất thân quen giống như một ai đó mà cậu chưa nhớ ra. Cậu cứ nhìn nó cố gắng nhớ ra nó là ai thì đứa trẻ kia mở lời :
"Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế ?"
Đứa trẻ kia nói mặt cũng không có gì khác lạ vẫn là nụ cười nhè nhẹ kia. Việt Nam nhìn chằm chằm rồi mở miệng :
" Em là ai vậy?"
Việt Nam nói ánh mắt nghi hoặc nhìn đứa trẻ trước mặt. Cậu nhóc khoảng độ 8-9 tuổi gì đó nhìn cậu miệng đột nhiên cười lên khanh khách, tiếng cười nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy.
" Tôi là anh, anh cũng là tôi, chúng ta đều là Việt Nam cả "
" Tức là sao ?"
Việt Nam đầy khó hiểu vẫn hướng ánh mắt về cậu bé
" Tôi cũng là Việt Nam giống như anh nhưng hiểu đơn giản khác tôi ở vũ trụ khác với ảnh nơi tôi đã chết trẻ do bạo bệnh"
Cậu bé nói ở đoạn cuối bỗng có chút xị xuống
" Đáng lẽ tôi sẽ không chết nhưng nô tì trong cung đã bỏ rơi tôi không chăm lo cho tôi nên tôi mới chết trẻ như này, đáng lẽ ra tôi sẽ được sống trưởng thành nhưng giờ tôi lại đến đây trở thành phiên bản trẻ nhất của tôi mà phải chết chứ"
Cậu nói bàn tay đã ngưng vuốt má Việt Nam mà chuyển sang bay xung quanh cậu, đôi mắt có chút chán nản không còn vui vẻ như ban đầu. Việt Nam nghe câu được câu mất cậu cũng chỉ hiểu đại khái là về việc cậu bé kia đã chết do bạo bệnh mà thôi.
"Vậy đây là đâu ?"
Cậu lại đặt cậu hỏi cho cậu bé ( linh hồn bé cưng chết trẻ)
"Đây là vùng trũng hiểu đơn giản là nơi tiềm thức của tất cả linh hồn tập hợp lại khi họ chết "

Cậu bé nói ánh nhìn có chút thản nhiên, Việt Nam khẽ giật mình vậy tức là cậu đã chết ư ? Giống như đọc được suy nghĩ cậu bé kia liền nói
" Anh đã chết rồi ngay sau khi bị con dao kia ghim vào người"
Cậu nói khẳng định kia làm tim cậu trùng xuống, thật ra cậu chết cũng chả mấy ngạc nhiên, đâu ai sống được sau cú ngay xuyên tim, người ta gọi là nhắm trúng đích nhỉ ? Nhắc đến nó lòng căm thù trong cậu đã chợt trào dâng nhưng kìm lại, địt mẹ lũ cô hồn các đảng đã muốn sống yên ổn rồi cứ bắt bố phải ác, người đã muốn lặng mà cô hồn chả yên cái địt mẹ ....Cậu chửi một tràng trông đầu, rồi dừng định thần lại một chút cho bớt cọc, cậu quay sang hỏi tiếp cậu bé kia
"Thế nhóc sao lại kiếm anh làm gì ?"
"Này tôi chết sớm hơn anh đó còn lí do vì sao tôi kiếm anh thì đơn giản thôi anh có muốn sống lại không ?"
"Sống lại ?!"
Việt Nam hỏi ánh mắt đầy kinh ngạc
"Đúng sống lại tuy nói tôi về mặt linh hồn đã chết nhưng về mặt thể xác tôi chưa cạn dương thọ tôi có thể cho anh thêm dương thọ nếu anh chấp nhận việc sống trong thân thể của tôi"
" Với lại đừng lo tôi đoán cái xác tôi vẫn còn chưa bị đem chôn nên không có vụ sống dậy bỗng thấy mình nhảy nắp quan tài đâu "
"Nhưng kể cả thế tại sao lại là tôi mà không phải ai khác "
"À cái này thì chỉ là tôi đã thấy anh chết không cam lòng khát vọng sống còn quá mãnh liệt, với lại anh còn chết gần ngày với lúc tôi chết nên coi như còn cái thân thể vẫn còn dùng được tôi cho anh nốt."
" Và còn một lí do nữa tôi... muốn có ai đó sống nốt phần đời của tôi, tôi chết quá trẻ, nguyện vọng của tôi chỉ là có ai sống nốt cuộc đời của mình mà thôi , coi như hoàn thành di nguyện"
"Anh cũng vậy mà phải không anh vẫn muốn trả thù lũ quốc gia đã gài bẫy anh mà "
"Nhưng lỡ tôi dùng cuộc đời còn lại của cậu gây ra nhưng chuyện xấu hủy hoại thanh danh cậu cũng như tôi thì sao với lại nhưng quốc gia ở thế giới cậu đã làm gì tôi đâu  "
Việt Nam có chút lo lắng, cậu bé này giao cho cậu phần đời còn lại của cậu ta mà không lo lắng dù cậu rất muốn trả thù nhưng kể cả thế cậu không muốn đứa nhỏ này phải hối hận vì đã trao cuộc sống mình cho kẻ như cậu, lỡ cậu làm ra gì thì cậu bé này hối cũng chả kịp. Cậu bé trầm xuống rồi lại ngước mặt lên
" Kể cả thế tôi vẫn không hối hận, là cuộc sống tôi trao cho anh giờ nó là của anh, tôi muốn mình được sống một cuộc đời không chịu bất kì chi phối của ai bao gồm cả tôi nên anh cứ sống làm sao cho thỏa lòng anh tôi sẽ không bao giờ hối hận với bất kể quyết định tồi tệ nào của anh đâu với lại về cơ bản những quốc gia ở các vũ trụ khác đều là một cả nên chúng đã gài bẫy anh thì cũng như gài bẫy tôi anh có làm gì thì cũng là thứ chứng phải nhận"
"Vậy anh sẽ đi chứ ?"
"Cậu chắc chứ?"
"Tôi hoàn toàn chắc "
Cậu bé giơ tay ra trước mặt Việt Nam, trong ánh mắt cậu lại tràn ngập quyết tâm nếu đã được trao một cơ hội tốt thế này cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu !
"Được tôi sẽ sống để cả hai ta sẽ không phải hối hận đâu "
"Có chí khí lắm chàng trai trẻ "
Cậu bé bắt lấy tay Việt Nam kéo cậu vào người mình
"Giờ tôi sẽ dung nhập kí ước vào người anh, sau đó sẽ đưa anh đến thế giới của tôi nhớ đừng cư xử gì kì lạ "
"Tôi biết rồi nhóc "
Cậu nói trên mắt nở một nụ cười chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới. Một lần nữa mọi thứ lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ khác giờ thân ảnh màu đỏ kia đã biến mất chỉ còn là khoảng không nơi cậu từng ở đấy.
  Việt Nam giờ đã trôi vào tiềm thức của cậu bé, cậu được trải nghiệm các kí ước của cậu bé, nó trôi qua như một giấc mơ nhưng lại thật đến không thể tả. Cậu cứ thế nhìn lại từng nhưng bất công nhưng nỗi đau đớn tổn thương của cậu bé đến cả khi chết lời cầu cứu của cậu cũng không được nghe thấy. Có khi cái xác cậu vẫn nằm chỏng chơ không ai hay, Việt Nam đã thấy hết cậu dường như cũng giống cậu bé cũng đã bị bỏ rơi, có lẽ cậu đồng cảm với cậu bé này. Cả hai người đều là một đều về bản chất và về nhưng thứ cả hai người đã phải trải qua, vậy cậu sẽ bắt đám người đã làm cậu bé tổn thương lẫn cậu đều phải trả giá đắt đều phải quỳ xuống van xin hai người , đó là điều cậu chắc chắn sẽ làm.
   .
....
...
..
  Tỉnh dậy, ánh mặt trời chói chang đã xuyên qua khe cửa sổ soi vào người Việt Nam, mái tóc dài xõa che đi khuôn mặt của cậu,làn da đỏ trở nên nhợt nhạt, cơ thể có chút thối rữa đã bốc lên mùi hôi trông như một con zoombie vừa sống dậy vậy cậu nghĩ thầm. Lê cái thân hình nhỏ bé gầy guộc như cây tăm, cậu tựa lưng vào thành giường, bầu trời bên ngoài trong xanh không một gợn mây cũng là một ngày thích hợp để sống lại nhỉ ? Giờ thì....
" Bố đã trở lại rồi đây "
_________HẾT______________

Hồ sơ nhân vật
Linh hồn bé cưng chết trẻ
Họ Tên: Việt Nam ( Trần Quốc Ánh )
Tuổi : 9
- Tính cách tinh nghịch
- Cậu thích sang thăm bố mình ở điện chính
- Bị đối xử bất công, bị gia nhân nô tì trong điện khinh thường
- Đã chết khi không có bóng ai chăm sóc bên cạnh
- Thật ra cậu rất thông minh và có tham vọng cao
- Chúa tể chửi bậy( không kém Việt Nan ở thế giới cũ )
- Thích ăn đồ ngọt nhất là chè đậu đỏ
______________________________
Một số lưu ý : các country human trong truyện của tôi sẽ có tên giống người bth vd điển hình là Việt Nam ở trên các cô nhớ đọc để tránh bị lú xưng hô nhak (人 •͈ᴗ•͈)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net