Chương 4 : ko biết nói j hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  'Đọp' 'Đọp' 'Đọp'

Từng hạt mưa khẽ tí tách rơi bên thềm nhà, khuấy động không gian im ắng. Bấu trời trong xanh bị mây đen che kín như phủ thêm lớp màu ảm đạm cho khung cảnh trước mắt. Tiếng bước chân chầm chậm của guốc gỗ như hòa vào tiếng mưa càng ngày càng lớn dần. Thân ảnh của một thiếu niên từ 10-13 tuổi đang đi những bước từ tốn, khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng không giấu đi được nét chững chạc, trưởng thành. Khoác lên mình bộ y phục xanh, thêu lên bằng những sợ chỉ vàng hình ảnh của một con phượng đang chao lượn trên nền trời xanh thẫm, mái tóc dài búi gọn ra sau, đội lên chiếc mũ quan quá khổ. Xung quanh cậu là những gia nhân, nô tỳ đang vây quanh, chầm chậm theo bước. Gồng mình lên tỏ ra dáng trưởng thành, bước đi thẳng dứt khoát. Bỗng từ sau lưng cậu nghe thấy tiếng xì xào của đám người hầu. Cảm giác tay mình bị kéo nhẹ, cậu mới ngước xuống thấy một đứa bé đang bám lấy tay áo mình, giật mình. Cậu kêu lớn lên

"Có thích khách !"
..
..
.
..

.
____________________________________________
  Giờ Việt Nam đang ở trong tình cảnh rất khó xử. Cậu bị áp người xuống, hai tay bị bẻ lên trên, người áp xuống nền đất, ngước mắt lên nhìn tên vừa ra tay bắt mình. Một tên nhìn như công tử bột, bộ quần áo cầu kì trông có vẻ rất đắt tiền. Khuôn mặt, cố tỏ ra chững chạc nhưng thất bại vì chỉ cần nhìn một phát cũng biết đây chỉ là một tên nhóc non choẹt, đang trừng mắt nhìn cậu. Đôi mắt hai màu của hắn làm cậu có chút ấn tượng, trông rất quen nhưng cậu chẳng thế nhớ ra đó là của ai. Trừ đôi mắt ra, nhìn từ trên xuống dưới đều rất khó ưu nếu không muốn nói là giống mấy tên nhà giàu trịnh thượng (ít ra trong mắt cậu là thế). Hắn ta soi mói cậu từ trên xuống dưới khi cậu bị mấy tên gia nhân áp xuống.

"Ngươi là ai ? Khai tên họ đoàng hoàng"

Hắn cất tiếng, giọng nói nghiêm nghị nhưng lại rất non nớt. Hắn nhìn cậu, dù chẳng có tí khinh bỉ nào nhưng lại khiến cậu phát ghét.

'Tao là bà nội mày nè'

Tuy nghĩ vậy cậu vẫn chỉ kìm lại, cố thột ra được một câu tử tế dù hơi thở đang bị đè ép một cách khó nhọc

"Ta tên Ánh"

Ngước mắt lên, mái tóc dài lõa xõa rũ xuống che đi chỉ lộ ra con ngươi màu vàng sáng rực. Cơ thể gầy guộc bị đè đến phát đau, thậm chí giờ nếu đủ tinh tế còn nghe được tiếng rằng rặc của xương. Bộ y phục vốn có màu kem thêu lên con rồng bằng chỉ vàng nhưng giờ không chỉ con rồng bị phai đi ố đen do để lâu mà bộ y phục còn bị phai thành màu cháo lòng, dính đầy bụi bẩn do bị dí người xuống nền đất, cảm giác vừa ướt ướt của mưa phẩy vào vừa là cái ẩm ẩm hâm hấp khiến cậu thật sự muốn chết đi đầu thai thêm lần nữa.

'THA CHO TAO ĐI MÀ'
(Tiếng lòng của Việt Nam được hình tượng hóa)

"Ăn nói cọc lốc thế à! Thật là đồ nô tỳ không có phép tắc"

Bỗng một tên gia nhân lên tiếng

"Con nhóc kia còn trừng mắt nhìn lại người kia"

Một tên gia nhân khác lại chỉ thẳng vào mắt cậu nói. Tên kia nghe từ đầu đến cuối chỉ yên lặng, ánh mắt nhìn xuống cậu như một con sâu con bọ trong mắt. Miệng hắn định nói gì thì bỗng

"Ahh Nhị hoàng tử mạo phạm"

Hồng Nhung chạy đến, theo sau ả là hai nô tỳ ban nãy.

"Đắc tội với Nhị hoàng tử rồi, này là do Tứ hoàng tử còn nhỏ không biết phép tắc có gì làm phật lòng ngài thì xin ngài bỏ qua cho"

Ả chạy đến tay giữ đầu Việt Nam, bắt cậu phải quỳ dập đầu

"Xin tạ tội với ngài"

Hồng Nhung ăn nói ngọt xớt, khéo léo làm xuôi đi cảm giác bất bình của đám người hầu lố nhố phía sau. Nhị hoàng tử vừa nhìn cậu, ánh mắt hắn lướt từ trên xuống dưới Hồng Nhung rồi lại lần nữa nhìn sang cậu như ẩn chứa suy tính nào đó.

"Thôi, xét cho cũng hắn cũng là tiểu đệ của ta, ta cũng chẳng có ý trách phạt nặng nề"

Nói rồi hắn mới khẽ phất tay cho đám thị vệ lui đi.

"Coi như đây là bài học đừng tái phạm lại lần sau"

Hắn bước đi, khẽ liếc cậu, miệng mấp máy

"Là tên con hoang đó sao ?"

Nói rồi hắn xoay bước theo đám giai nhân rời đi.

"Đội ơn ngài"

Hồng Nhung liên tục cảm ơn đến khi tên Nhị hoàng tử kia đã đi xa liền đứng dậy. Đôi tay xinh đẹp của ả mới khẽ vươn đến túm mặt của Việt Nam lại.

" Ta đã bảo gì rồi nhỉ ? Tên con hoang"

Ả cất lên chất giọng nhẹ nhàng đến rùng rợn, bộ móng đỏ dài khẽ ghim mạnh vào mặt Việt Nam gây nên một vết xước trên khuôn mặt bé nhỏ của cậu.

" Nếu không phải hôm nay Nhị hoàng tử có tâm trạng tốt thì cái mạng thối của ngươi cũng khó lòng mà giữ đấy, con chuột nhắt chết tiệt"

Bấu chặt vào vai áo của Việt Nam, Hồng Nhung mới khẽ giơ chân lên đạp thật mạnh vào bụng cậu. Cơ thể cậu lảo đảo ngã xuống, tiếng rặc rặc nghe rõ mồn một bên tai khiến cậu ê ẩm.

" Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh hơn, người nên nhớ lại bài học lần trước ta đã dạy"

Nói rồi ả lôi ra chiếc quạt đỏ, mở ra che đi nửa khuôn mặt rồi phe phẩy bước đi. Hai nô tì đằng sau cũng ném cho Việt Nam một ánh mắt khinh bỉ, chỉ khẽ nhắc nhở
" Nhấc cái chân lên, sắp muộn giờ rồi kia "
Hai ả xầm xì vào Việt Nam rồi cũng nhanh chóng chạy theo Hồng Nhung.
' BA CON MẶT LỒN'
(Chỉ là tiếng lòng của Việt Nam, vui lòng các bé không thử câu này ở nhà trước mặt người thân)

'Cái đầu cặc mới nãy tát thằng bồ mày mà giờ đã vui vẻ đưa tao đi dự tiệc. Con mụ này bị hai mặt hay đa nhân cách à địt mẹ, vãi lồn thằng bố mày nhẫn nhịn kiểu lồn gì hả trời. Còn hai con mụ thị nữ nữa đừng tưởng bố đéo biết cái nhìn của chúng mày giành cho tao hả hai con mặt cặc. Địt mẹ đúng là chó vui hám của, đĩ vui hám giàu. Còn thằng lồn gì mà Nhị hoàng tử, hoàng tử cái rắm, vừa trịnh thượng vừa khinh người. Tự xét lại tư cách hoàng tử đi chứ hồi xưa tao còn làm tốt hơn đấy. Ánh ơi là Ánh sao tôi càng thương cậu thế này, nghĩ lại cậu mới rộng lương làm sao với lũ chó má này. Yên tâm đi tôi sẽ giúp cậu trả thù mà'
(Nhắc lại lần nữa chỉ là suy nghĩ của Việt Nam được bộc bạch, các cháu yêu đừng thử tại nhà nhé)

Nụ cười của Ánh bỗng chiếu qua tim cậu càng làm cậu có thêm động lực báo thù. Lồm cồm ngồi dậy, cậu khẽ phủi phủi bộ quần áo bẩn tưởi, ướt sũng sau đám sự việc vừa qua. Gặng sức bước từng bước, dù sao nếu cứ đứng lại không sớm thì muộn cũng lại bị đám thị vệ hốt đi lần nữa. Cậu khó nhọc theo đuôi đám người Hồng Nhung đã đi xa.

'Biết thế nãy ngồi ăn vạ luôn'

Nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn vận hết sức chạy theo.

...
..
..
..
.

__________________________________________
Lướt qua từng dẫy nhà một cách bộ vã, Việt Nam giờ mới cảm giác được vì sao người ta vẫn luôn ca tụng các phủ điện hồi xưa.
Mỗi khi lướt qua một nơi nào đều khiến cậu choáng ngợp trước vẻ đẹp tinh xảo của nơi này.
Dừng chân trước một cách cửa nguy nga tráng lệ được trạm khắc lên những con rồng nguy nga tráng lệ, nước sơn gỗ đỏ son bóng loáng tạo nên cảm giác rất cổ kính. Ngó ra tại cửa điện, cậu đã thấy Hồng Nhung đứng từ xa liếc xéo cậu trông có vẻ như rất khó chịu nhưng ả cũng không dám động tay động chân gì chỉ nắm chặt lấy chiếc quạt xếp trên tay chờ đợi.
Đến khi thấy cậu xuất hiện ả liến kéo cậu đi vào một cách vội vã, Việt Nam bị kéo đi thì vẫn chưa hiểu con mẹ này lại lên cơn gì nhưng sau một lúc ong ong chóng hết cả mặt cậu cuối cùng cũng đặt đít được xuống một chỗ ngồi khuất trong dàn chỗ được sắp xếp cho quan lại và các khách mời.
Chỗ ngồi xa tít tắp đến cái mức mà để nhìn rõ được mặt hoàng đế hay là cha cậu còn khó huống chi là để giao tiếp cầu cứu thì đúng là hết hi vọng.
'Xem ra con ả này cũng khá thông minh khi lôi được mình đến chỗ này, coi như chặt đứt lối để cầu cứu'
Đôi mắt cậu khẽ liếc ra đằng sau, nhìn Hồng Nhung đang liếc mắt về phía cha mình khiến cậu phát tởm

'Đúng là già rồi còn không nên nết, tính làm thiếu nữ hồi xuân hay gì'

Việt Nam á khẩu trước trường hợp này. Cậu khẽ hắt hơi thở dài, ít ra thì đến đây cũng không tồi, cái nệm kê đít ở đây có khi còn êm hơn giường cậu nằm thì bảo sao "Ánh" không chết trẻ. Lại thở dài lần nữa nhìn đống đồ ăn trước mặt, thôi thì ả kia đang liếc trai thì mình cứ ăn miếng lấy sức nghĩ kế đã. Trong khi chưa ai kịp nhắc đũa lên khai tiếc thì trong một góc đã có một thằng nhóc be bé ngồi xử sạch đám rượu chè trước rồi.

'Bị bắt hay không cũng kệ, ấm bụng trước đã'

Cậu tự nhủ. Bỗng đang ăn cậu lại nghe tiếng hai tên thái giám đang ngồi xúm lại buôn chuyện với nhau. Tiếng nói chuyện không quá to nhưng đủ để cậu hóng được.

"Ê nay ngươi biết gì không ?"

Tên có nốt ruồi trên môi cất tiếng, giọng nghe phát là biết một tên nhiều chuyện. Tay hắn lay lay cái tên mồm to bên cạnh

"Sao sao lại có vụ nô tì đánh ghen vì dành thằng cha quan võ nào trong cung à"

Tên kia cũng chẳng kém cạnh đáp lại lời ngay, giọng thì có vẻ nghiêm túc mà nghe ra câu cũng suýt khiến cậu phọt miếng xôi đang nhai giở.

'Hóa ra các cụ cũng có vụ đánh ghen sao'

Việt Nam nghĩ thầm, lòng cố nén lại miếng xôi đang sắp phọt ra khỏi mồm để hóng chuyện tiếp.

"Ai da cái tên ngốc nhà ngươi, chỉ hóng chuyện là giỏi. Ta là đang muốn nói đến buổi yến tiệc này nè, ngươi có biết vì sao hoàng đế lại ban lệnh tổ chức gấp trong 3 ngày hại cả cung điện phải nháo loạn lên một phen không"

Tên kia ngứa qua, cũng xoa cằm một lúc ra vẻ suy nghĩ rồi

"Ừ ha, ta quên mất nhưng tại sao hoàng đế lại đi tổ chức buổi yến tiệc ?"

Tên nốt ruồi ở môi kia làm bộ bí hiểm rồi nói

"Hư hừ tên như ngươi làm sao biết được, ta mới nghe qua. Hình như là để đón tiếp sứ giả nước khác qua đấy"

Việt Nam chợt khựng lại
'Sứ giả?'
Bỗng một tiếng còi vang cao lên

"SỨ GIẢ NƯỚC NGA LA TƯ XIN BÁI KIẾN HOÀNG ĐẾ NƯỚC ĐẠI NAM"

Ái chà lại một sự kiện không lường trước rồi~

____________________________________________
Tui đã trở lại rồi nè mọi người ơi T T. Bị write block một thời gian dài thật tệ và tui đã cố viết sao cho hay nhất, dù sự kiện chap này chả có bao nhiêu tui chỉ viết cho nó dài ra lê thê thui. Anyway tui mong mọi người vẫn nhớ đến tác phẩm của tui và mong chờ sự trở lại của nó nhé, yêu mn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net