Chap 1: Câu Chuyện Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mi thật xấu xí!"

Đó là câu nói đầu tiên mà người chị kế dành cho em trong lần đầu gặp mặt. Đứa trẻ với mái tóc đen dài thướt tha và nước da trắng hồng mềm mại, một khuôn mặt yêu kiều được tô điểm từng chút một đầy điệu nghệ. Hancock cứ như tinh hoa của tạo hoá, người chị quá mức xinh đẹp đến mức Nami còn cảm giác tê dại khi đứng trước vẻ đẹp này. Một thứ gì đó mạnh mẽ như hoá đá thân em, nhưng sự mị hoặc ấy sẽ không thể mê luyến nổi đứa trẻ này quá lâu. Bởi đại tội của chị là "Kiêu Ngạo" cơ mà.

"Một đứa trẻ thật đáng yêu!"

Bên cạnh Hancock cũng là một cô bé tóc đen xinh đẹp, đó cũng là chị kế của em. Chị ấy là Robin, không được giống với nét sắc sảo và yêu kiều của Hancock, Robin có gì đó chững chạc và cuốn hút như những quý cô. Đôi mắt đen ánh lên những vầng sáng xanh mê hoặc đến khó hiểu. Ngay lúc ấy Nami đã nghĩ rằng chị ấy có lẽ là một người đáng tin cậy, nhưng trong thâm tâm của em mách bảo rằng: "Hãy tránh xa cô gái này, nó mang đại tội của xấu xa."

"Cảm ơn hai chị đã đến đây, em mong chúng ta sẽ sống thật hoà thuận."

Để lại một lời chào lịch sự nhất, Nami nhẹ nhàng cúi chào rồi nhanh chóng bước đi. Trong miệng còn lẩm bẩm:

"Lại nữa rồi."

Đôi mắt cam nhạt như ánh lên những tia lửa nhen nhóm, sự giận dữ không thể bó lại trong chiếc bọc nhỏ bé đầy lỗ thủng nữa rồi. Nami đã quá mức chán nản sau những lần bị đánh đập và đối xử không khác gì một con hầu kéo mà không một lần được che trở, đôi khi em còn tự hỏi tại sao mình lại là của của một tử tước cơ chứ. Người đàn ông được xưng danh tài giỏi mà thiên hạ đồn đại đâu mất rồi! Nami giờ đây đã chẳng còn niềm tin nào dành cho người cha tử tước của mình nữa rồi. Một người cha nhu nhược khiến em phát ngán, bởi ông ta còn chẳng thể cho con gái ruột của mình một cuộc sống hẳn hoi. Một kẻ thừa tài sản đến mức có thể mua cho mỗi người vợ cũ một toà lâu đài và tặng cho đám con kế của ả ta cả hàng ngàn thứ châu báu đẹp đẽ nhưng lại chẳng thể để lại cho em dù chỉ là một đồng nào. Ông ta có rất nhiều tài sản đấy, nhưng nó lại không bao giờ sẽ dành cho đứa con gái ruột này cả.

Dừng lại chiếc cánh cổng sắt to lớn, em khó khăn đẩy nó một cách nặng nề. Đây là nơi em sống khu nhà kho còn chẳng bằng một góc của toà lâu đài rộng lớn này, nhìn vào chiếc giường cũ ọp ép và cả cái góc phòng bám đầy mạng nhện như chưa ai từng ở khiến em chỉ biết thở dài. Dù rằng đã cố lau dọn nhiều lần nhưng đây đã là nơi định cư của chúng mất rồi.

Mệt mỏi ngả người xuống cái giường nhỏ, Nami tự hỏi rằng "Mình sẽ sống với họ bao lâu đây?" Là một năm, hai năm hay thậm trí là năm năm, à còn có thể là mãi mãi. Bỗng em bật cười vì cái ý tưởng điên rồ của mình nhưng rồi đôi mắt lại từ từ dịu xuống, cũng chẳng sao cả. Là mãi mãi cũng được, bởi họ "xinh đẹp" cơ mà, ít nhất là đỡ ghê tởm hơn so với lũ người trước kia.

Nằm một lúc bỗng chốc Nami bật dậy, em ngó nghiêng rồi khoá cánh cửa sắt lại. Liếm môi một cái Nami đã hưng phấn chui vào cái tủ quần áo bé tẹo, nhưng đó lại là kho báu của em. Ở đó có một lỗ nhỏ dẫn đến một nơi bí mật của riêng em, một căn hầm lắt léo với lối đi ẩm mốc chẳng ai nghĩ nó sẽ dẫn đến một nơi tốt đẹp nào cả. Nhưng với một người như Nami lại khác, bởi đại tội em mang là tham lam cơ mà. Dù chỉ là một cơ hội em cũng sẽ tận dụng nó đến cùng.

Đi mãi, đi mãi cuối cùng Nami cũng dừng lại trước một cánh cửa. Cuối cùng cũng đến Nami cười thầm, đấy có lẽ là thứ hi vọng đẹp đẽ nhất đời của em. Thứ kim cương lấp lánh mà trộm được từ tránh gia sản của người cha già và đám vợ lẽ cùng những đứa con riêng của họ. Chúng suy cho cùng cũng chỉ là một đám ngu mà thôi, đến nỗi bị một đứa trẻ chỉ mới sáu bảy tuổi trộm đồ.

Nằm xuống giữa đám châu báu lấp lánh em mỉm cười, đúng rồi nhiều thêm nữa, nhiều thêm nữa đi rồi sẽ đến một ngày em thoát khỏi chốn xấu xí này. Đến một nơi thật xa và tìm cho mình toà lâu đài tuyệt đẹp, em sẽ chủ nhân của mớ của cải đồ sộ. Nhưng trước hết, em muốn ở cùng hai người chị kế kia "mãi mãi". Cười rộ lên, mái tóc cam nhẹ bay dù chẳng có gió, ngọn lửa một lần nữa cháy bùng lên. Nào, một lần và mãi mãi.

Em đã chẳng còn muốn phục vụ thêm một ai nữa rồi. Và sẽ như câu chuyện cổ tích "Lọ Lem" nàng đau khổ trước cái chết chẳng rõ ràng của cha và rồi sinh sống cùng hai cô chị kế. Đứa trẻ xinh đẹp, hiền lành luôn bị đối xử tệ bạc và mang cái tên "Lọ Lem".

***

♥️18:23

🌸22.5.2022

🥀1011

Kanpekina Sugoi

Wattpad


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net