Chương 2:KakaNaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng xuyên qua màn cửa, trên giường có một cục bông đang cuộn tròn lười biếng dụi mắt một cách mệt mỏi. Cậu đâu biết rằng hôm qua là ngày đầu tiên đi làm vậy mà sếp của cậu-chủ tịch Sasuke lại bắt cậu tăng ca, cho cậu cả núi giấy tờ công việc. Lúc cậu về thì đã là tối muộn. Cậu vươn vai một cái: ai da, đi làm thoiii, không thì trễ mất!
----------------
Nhanh chân thay quần áo, cậu lại chạy bộ không khéo lại trễ chuyến tàu cao tốc mất. Khi cậu đến thì đoàn tàu đã kín người, vội sửa lại đầu tóc vàng bù xù của mình,nhanh chân chọn một chỗ đứng nhưng mà hình như... tay cầm lại quá cao khiến cậu không thể với tới đành chôn chân đứng yên một chỗ. Phía trước cậu là một chàng trai cao tầm 1m90, đeo khẩu trang nhưng cũng không che được vẻ đẹp trai vốn có của hắn.
--------------------
Hatake Kakashi
Tuổi:23
Tình trạng:Độc thân
Nghề nghiệp:Giám Đốc bệnh viện lớn nhất tại Nhật Bản.
Tính cách, ngoại hình: Đẹp trai, ôn nhu, thích bảo vệ đồ của riêng mình, không thích nguời khác thấy gương mặt của mình nên lúc bài của đeo khẩu trang.

----------------------
Két... Tàu cao tốc tự nhiên kít lại một cách đột ngột khiến hành khách chao đảo nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lúc nãy khi tàu đang nghiêng về một phía thì cậu lại đụng ngay một vòng ngực lớn của một đàn ông nào đó. Điều làm cậu muốn tìm một cái lỗ chui xuống là người đàn ông đó còn đang ôm eo mình???
"À.. Anh gì ơii?? "-cậu ngước lên ngại ngùng nói với người cao hơn mình một cái đầu.
Giọng nói trong trẻo này như đưa hắn vào chốn thần tiên vậy. Thịch... Tim hắn đập nhanh quá.. Cúi xuống nhìn thấy một thiếu niên có mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh biếc làm hắn có thể soi mình vào trong đó.
Hình như tiếng gọi của cậu có hiệu quả để anh ta chú ý tới, nhưng tại sao hắn lại cứ để tay trên eo cậu như thế này???
Cậu mất hết kiên nhẫn vì sắp muộn giờ rồi thế nào cũng bị sếp Sasuke cho làm tăng ca thì thôi-" Anh có thể buông tay ra khỏi người tôi được không? "
Câu nói đó đã thức tỉnh Kakashi khỏi chốn mộng mơ với người đẹp mình vừa mới gặp này. Hắn buông tay eo cậu ra mà trong đầu không ngừng trách -"sao em ốm thế, sau này về rốt cuộc tôi sẽ vỗ béo cho em".
Trong suốt đoàn tàu dài, hắn không ngừng nghỉ cách làm sao để tán đổ người đẹp này. Khi cậu chuẩn bị rời đi thì có một bàn tay níu cậu lại:
"À tôi có thể biết tên em được không?"-Kakashi gặng hỏi, vì trước giờ hắn chỉ có công việc chưa bao giờ bén mảng đến tình yêu để rồi Naruto từ đâu đến mang cho hắn cảm giác muốn bảo vệ cậu, muốn cậu là của hắn. Thú tính chiếm hữu của hắn đã trỗi dậy rồi.
"Naruto. Uzumaki Naruto"-nói xong cậu lại bonus cho hắn thêm một nụ cười không thể chói hơn. Cậu quay lưng chạy đi để lại hắn với suy nghĩ vẩn vơ dù gặp nhau chưa được một tiếng nhưng đối với hắn ở bên cậu sao thấy ấm áp quá chừng. Hắn nhếch mép, tay cầm lên chiếc điện thoại bấm số:"Điều tra ngay người có tên là Uzumaki Naruto cho tôi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net