a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: ndln-dla-tp, ngoại tình, tệ nạn vãii

______

diệp lâm anh chửi thề một tiếng, ninh dương lan ngọc vừa gặp và đưa cô một cuốn thất đại tội như là món quà. bằng vẻ mặt đểu cáng và giọng nói đầy châm chọc của em ấy.

"em không muốn chị sống sờ sờ mà không rõ tội của mình. em có chết cũng phải lôi chị xuống địa ngục làm quỷ chung"

"có chết cũng chết một mình đi"

cô vốn dĩ chẳng quan tâm đến mấy thứ này, đối với cô thì ý nghĩ chết là hết và khái niệm địa ngục gì đấy chỉ là do con người tưởng tượng ra. cố thoát khỏi cái hôn cổ đầy dục vọng. né tránh như bản năng. không muốn thừa nhận cái sai lầm bản thân đã phạm phải. rít lên một tiếng chửi thề

ninh dương lan ngọc siết chặt eo mềm, từ phía sau hôn lên cổ. hương thơm mát của sữa tắm làm em dễ chịu.

"ngoan nào, dục vọng ô uế của mình đã bị chúa nhìn thấy, chị có để bóng đêm nuốt chửng cũng không chạy khỏi ánh nhìn ấy đâu"

ninh dương lan ngọc buông lỏng cơ thể liên tục dằn mình. đặt lên khóe miệng đối phương một nụ hôn nhẹ, chẳng chờ để nghe người kia nói gì và rời đi với giọng cười chanh chua.

"fvck, con cáo già. khổng tú quỳnh sẽ cào rách mặt mình mất"

ấn nhẹ hai bên trán, quăng cuốn sách vào một góc, nhìn chúng lăn lóc lọc cọc. diệp lâm anh ảo não ngã mình xuống sofa. cô và em từng là những người bạn thân thiết, mười hai năm dựa dẫm vào nhau và an ủi đối phương. ấy vậy mà trong một lần say xỉn, lan ngọc như biến thành người khác. tính nết bị mọt ăn mòn, vừa mục rửa vừa thối nát. luôn tìm kiếm dục vọng mặc cho bản thân đã có người yêu. rất biết cách tìm đến diệp lâm anh mỗi khi cô say mèm nhơ nhuốc trong đống bia bọt bồng bềnh. diệp lâm anh mê mệt cảm giác say xỉn quên trời đất. nhưng rồi khi tỉnh dậy lại giả vờ thanh cao.

giả vờ cũng đâu có tốn tiền, nhỉ?

sống chết trong đóng khoái cảm tội lỗi đầy mình. diệp lâm anh tưởng chừng bản thân phải chết đi thật sớm với cái nghiệt mà mình tạo. nhưng rồi nhìn coi, cô vẫn sống an nhàn.

có một sự thật phũ phàng mà lan ngọc từng nói rằng.

cô đang vớ phải nhiều hơn ba trong bảy mối tội đầu.

tham lam, kiêu ngạo, dục vọng. và vừa nãy thôi là phẫn nộ. chặc lưỡi nhìn chằm chằm vào cuốn sách chó má đằng kia.

tự hào ghê, bốn trên bảy lận đấy.

mệt mỏi và muốn chợp mắt ít phút. nghĩ là làm. cô không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng thức dậy thì đã chẳng còn tí vạt nắng chiều nào. nhìn ra cửa sổ và nheo mắt vì màu đỏ chói chang của mặt trời vẫn chưa lặn hẳn. nếu không phải vì chiếc bụng đang cồn cào thì còn lâu cô mới thức dậy. ninh dương lan ngọc đã rút cạn sức lực cô vào đêm qua.

nghe ngứa tai vãi.

diệp lâm anh vươn tay chụp đại một chiếc áo khoác, cô ghét lạnh, hà nội bây giờ đang vào mùa rét run.

ra siêu thị nhỏ gần nhà, mua một số thức ăn nhanh, tất nhiên là không thể thiếu mấy lon bia, dù biết rằng nó khiến cuộc đời cô trở nên tội lỗi và đổ đốn hơn. trời đang mưa lất phất, mùa đông thật lạnh lẽo. mặt mũi khô khan, tay cô trở nên đông cứng. cô hối hận vì đã không mang theo dù hoặc ít nhất là một chiếc khăn choàng cổ. thở ra một luồng khói trắng trong không khí. diệp lâm anh ngẩng đầu nhìn đèn của siêu thị, rồi ngẩng mặt nhìn bầu trời kéo mây đen.

diệp lâm anh nghĩ bản thân mình nên chạy về trước khi mưa kịp lớn hơn. với một chiếc áo khoác không thể che chở cô những hạt mưa đang nặng dần.

"lạnh như chó vậy"

mái tóc dài âm ỉ, tết cả vào nhau. vừa vọt vào sảnh chung cư, diệp lâm anh đã thản thốt.

"khiếp, thở ra khói luôn, dày vãi"

nhưng cô không vội đi. ngắm nhìn cơn mưa, ai cũng vội vã chạy loạn lên. trông buồn cười dẫu bản thân khi nãy chẳng khác mẹ gì họ.

"chị sẽ bệnh nếu cứ đứng đấy với bộ dạng đó đó"

"kệ mẹ chị..."

nhíu mày nhìn ninh dương lan ngọc, chẳng biết em đã ở đấy khi nào nhưng đi đâu cũng gặp khiến diệp lâm anh cảm thấy phiền điên lên ấy. trông thấy em ngồi trên chiếc ghế dài, nhàn rỗi mà bấm điện thoại. sau câu nói cộc cằn cũng ngước lên nhìn cô.

"em chỉ đang thư giãn vì buổi tối hôm qua có hơi mệt mỏi thôi"

nó nhắc khéo mình đấy à?

"mau về phòng thay đồ đi, đừng ngẩn người nữa...hay chị muốn em giúp chị?"

"cóc cần"

và rồi diệp lâm anh thật sự bệnh vào ngày hôm sau, rủa mắng tên lan ngọc. cái miệng duyên dáng ấy.

chết chắc linh lắm.

rên rỉ tỉ tê bởi cơn đau nhức. cánh tay nhấc không lên. cuộn mình trong chiếc chăn dày, cảm giác khó chịu còn hơn mỗi khi thức dậy sau cơn say. tối về đến nhà cô chỉ tiện tròng vào người một chiếc áo sơ mi dài đến gối, chỉ có bấy nhiêu đó. mặc nhiều sẽ có cảm giác rất gò bó, thân nhiệt cứ nóng lạnh đan xen làm diệp lâm anh thở hổn hển.

bản án tử mà chúa gửi nhẹ cho cô đó hả? ý là hiện tại có chết quách trong căn phòng này chỉ khi cô em gái mười hai năm cần được thõa mãn nhu cầu mà tìm tới mới thấy được cái xác khô của cô thôi ấy.

thảm hại vãi linh hồn. trong hàng tá cái suy nghĩ là bản thân sẽ chết với tư thế nào cho đẹp thì diệp lâm anh quyết định kệ mẹ đời và đi ngủ.

nhưng khi vừa chộp mắt được mười mươi phút thì cô lờ mờ nghe thấy tiếng gõ cửa.

"phiền vãi~" - giọng khàn đặc khiến cô thoáng giật mình, bật cười vu vơ. quyến rũ chưa này.

nhíu chặt chân mày vì tiếng gõ cửa liên tục không ngừng nghỉ, người hay trâu mà không biết đau vậy? hậm hực bước ra mở cửa bởi sự làm phiền dai dẳng, cửa vừa mở cô còn chưa kịp nhìn mặt tên khốn nào phá giấc ngủ của mình, thì cái đau ở lưng làm diệp anh tỉnh đôi chút, bị đẩy mạnh vào tường, môi chạm vào vật mềm mại. lưỡi nóng bị kéo ra cùng một thứ ấm áp ươn ướt quấn lấy nhau. diệp lâm anh mở đôi mắt mờ mịt của bản thân nhìn kỹ, cô có thể khẳng định không phải thằng nào đó chán sống. nhưng mùi hương dịu nhẹ và cái mái tóc chói chang ấy, giờ thì tới bà bạn mười bảy năm hơn của cô.

muốn phản kháng nhưng không có sức lực, mặc kệ người kia chèn ép. nương theo bước chân người lùn ngã xuống nệm.

"c-cái quái?!...ưm~"

khó thở, bạo lực và đưa đẩy. triền miên trong cái hôn ướt át vương dãi. dứt ra khi mặt mày diệp lâm anh không còn một giọt máu. lồng ngực đánh trống. phập phồng hỗn loạn.

"gặp trang làm bạn hứng hay gì mà người nóng vậy?"

"lạy đời, tôi bệnh"

"èo, trang tưởng hôn trang làm bạn nóng í"

"bước xuống cho tôi thở"

thùy trang cười khoái chí, tạm rời khỏi người cô. diệp lâm anh như được giải thoát, cô thả lỏng người, thở ra một cách thoải mái.

"bạn đang quyến rũ trang à? mà cún đã ăn uống gì chưa đấy, uống thuốc nữa?"

diệp lâm anh quay đầu nhìn thùy trang. cô thắc mắc vì sao nàng lại xuất hiện ở đây. bỏ lơ câu hỏi, bắt đầu một câu hỏi mới.

"bà về hà nội có chuyện gì à? về thì ghé nhà chứ sao ghé chỗ tôi?"

"tại trang nhớ bạn vãi ra ý" - thùy trang tranh thủ kéo vali vào nhà. nhìn diệp lâm anh cứ như sắp bay ra đá nàng đi vậy.

"này! bà không về nhà cũng mướn khách sạn ở đi. tôi không muốn ở chung, bà biết tính tôi mà!" - diệp lâm anh bật người ngồi dậy. vai áo hớ hênh rũ xuống. cái cổ trắng chằng chịt vết hôn ngân. thùy trang hơi buồn tủi khi thấy chúng.

"diệp có thể từ bỏ cái lối sống cẩu thả đó được không? trang cũng đã nói câu này từ mấy năm về trước, trang muốn diệp làm người yêu trang. n-ngủ..."

"ngủ với nhiều người dễ bệnh" - diệp lâm anh bật cười nói tiếp. tặc lưỡi với cái ánh mắt thùy trang luôn nhìn mình. con nhà gia giáo nhưng lại va vào người như cô, tiếc nhỉ?

"tôi ăn cũng đâu có ăn bậy, tôi biết món nào tốt cho sức khỏe mà. bảo đảm tính mạng không thì tôi không biết"

thở dài thườn thượt, diệp lâm anh mon men đến gần thùy trang nhìn vào đống đồ mà cô mang đến.

"bà tính ở bao lâu?"

"mấy ngày thôi"

"vậy thì được"

đáng mừng mà phải không? nhưng rồi diệp lâm anh lại lần nữa dập tắt nó. cứ đốt cháy và tạt vào một gáo nước lạnh. ấy vậy là trong đóng tro tàn ướt đẫm vẫn níu kéo một ánh lửa, như cách thùy trang luôn níu kéo tình cảm mình dành cho diệp lâm anh

"cảm ơn vì yêu tôi, nhưng tôi rất tham lam. một người làm sao đủ?"

thùy trang thở nặng nhọc. nàng đã mòn mỏi khóc qua từng năm. luôn mong chờ một ngày nào đó diệp lâm anh sẽ thôi buông thả bản thân ngã lưng tựa vào lòng nàng.

"để trang làm gì đó cho diệp ăn" - cuối cùng là thỏa hiệp

diệp lâm anh sẽ không từ chối đồ ăn ngon. nhất là lúc cô bị bệnh và bụng đói cồn cào.

"ò, cảm ơn bé nhiều"

thùy trang đứng cửa cửa tủ lạnh, bên trong chất đầy những lon bia. và vài món ăn nhanh cô vừa mua hôm qua nhưng chưa kịp bỏ bụng.

"trang nghĩ trang sẽ ra ngoài một chuyến, trong lúc đó bạn nên tắm rửa bằng nước ấm đi"

"dạ dạ"

"chữ dạ của bạn nặng quá, em đỡ không nổi"

"đừng có nói sốc người ta như vậy"

diệp lâm anh rục rịch trên giường, nghe tiếng đóng cửa, cô thở dài, giữ nguyên tư thế. trong lúc chờ đợi người kia quay trở lại, nghiêm túc suy nghĩ cuộc đời mình. đây là một hành động tự phát thường xuyên.

bất cần đời, lêu lổng. lăng nhăng, dăm dục. toàn những từ ngữ chẳng mấy tốt đẹp. nhưng đó thật sự là cuộc đời của diệp lâm anh. cô chẳng thể nhớ vì sao bản thân lại chọn một cuộc đời như vậy, nhưng những việc lập lại đó lại trở thành một phần cuộc sống của cô.

"tks, đẹp gái như này thì không ai đủ khả năng sở hữu mình cả" - diệp lâm anh đã cho mình cái tự kiêu ấy.

về phần thùy trang.

cô và thùy trang là những người bạn cũ, có qua lại và tìm kiếm chút ít thoải mái trên giường. nhưng ít thôi, không nhiều. bởi vì thùy trang thích cô, và cô thật sự trân trọng người bạn này. nên bản thân luôn giữ một khoảng cách nhất định với nàng. nghe cao cả ghê hồn.

lăn tăn mãi trong mớ suy diễn của mình. cô bỏ quên tiếng mở cửa và khi phần giường bên cạnh lún xuống. diệp lâm anh đã tưởng thùy trang quay trở lại. miệng thốt ra một câu hỏi vô thức.

"trang đi về nhanh vậy?"

"trang nào cơ?"

diệp lâm anh nhảy đỏng lên, nhìn chằm chằm ninh dương lan ngọc.

"em tới đây làm gì?"

"tìm chị, chơi. nhưng hình như chị có đối tượng mới rồi" - em đang không vui vì cái tên vọt ra từ miệng cô.

"ninh dương lan ngọc, tha cho chị đi. em cũng đâu phải ngủ với một mình chị sau lưng bạn gái em? em có thể tìm tới họ mà, chị và em chỉ là tai nạn thôi!!"

lan ngọc bật cười, vùi mình vào chăn ga có mùi của cô. hương thơm ngất ở đầu mũi.

"đã ăn nằm thì với ai chẳng được, sao chị có thể ngủ với mẹ người ta nhưng người có bạn gái như em thì không?"

diệp lâm anh 0 - ninh dương lan ngọc 1

cô không bất ngờ với cái miệng hỗn láo ấy. nó đúng đến nổi người cô cứng đơ. và làm sao nó biết được mấy việc này á? một thời gian trước lan ngọc từng là chỗ anh em cây khế của cô đấy.

"ờ thì, mày khác. chị coi mày là anh em, mày lại tìm chị làm những chuyện không đúng sau lưng quỳnh. mày không thấy tội lỗi à?"

"thế thay đổi đi, từ bạn bè thành bạn tình"

"đờ mờ...!"

em tiến lại gần, kéo ngã diệp lâm anh. cơn chóng mặt làm cô chới với. không đủ sức lực để tách khỏi con nhỏ luôn yếu thế hơn mình. bất ngờ khi bị cưỡng hôn dù nó chẳng xa lạ gì. cắn mạnh vào môi lan ngọc. mùi vị máu tươi khiến cô buồn nôn. nhưng ninh dương lan ngọc không muốn dừng lại. em liếm môi, đẩy lưỡi vào trong khoan miệng cô. vai đau điếng vì bị đấm thùm thụp. dứt khỏi cái hôn với vẻ cáu bẳn.

"mẹ nó, chị ra vẻ cái gì vậy!?"

"con nhỏ này, mày muốn chết à!? buông tao ra!!"

ninh dương lan ngọc né tránh bàn tay có thể bóp chết một đứa nào đấy, em chẳng hạn. em vội vàng cách ra xa.

diệp lâm anh thở hổn hển. nếu cô không bệnh thì ngày này năm sau đã là giỗ của lan ngọc. chỉ chỏ con người đang đắc ý kia nhưng không thể nói ra hơi.

"trang về rồi~"















___

không ai làm lại tôi😎


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net