8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chuyện này là sao bảo khang? mày làm vậy không có lỗi với an và cái bạn này à?"

thành an nghe phúc hậu nói dứt câu mà ngã ra giường cười muốn ngất, phúc hậu căng như dây đàn thật nè còn cả bảo khang nữa nhìn buồn cười chết em rồi.

phúc hậu khó hiểu nhìn cậu bạn đang nằm cười trên giường bảo khang, bảo khang liền ôm em lại vỗ nhẹ vào lưng. em cũng thôi cười mà nghiêm túc lại.

"lâm bạch phúc hậu nói gì dạ? hậu muốn thêm một vers diss nữa hả" - thành an ngồi trong lòng bảo khang buông lời trêu ghẹo gã.

lúc này phúc hậu mặt sượng như sầu riêng chưa chính mà nhìn "cậu bạn" đầy thắc mắc. phúc hậu đang hoang mang lắm, là sao nhỉ? chuyện gì vậy và sao cậu bạn kia biết tên gã.

"an ngoan không quậy anh thương" - bảo khang vuốt nhẹ tóc em,rồi nhìn phúc hậu.

"mày không nhìn ra người mày yêu hả? à với một thân ôm cái xác ẻm đi ngủ như mày thì làm sao mà biết được" - bảo khang ý đầy mỉa mai nhìn phúc hậu, chắc bảo khang còn cay cái vụ phúc hậu ôm xác em giữ làm của riêng.

"cuối cùng là sao? cái lồn què gì vậy và cái bạn này là ai liên quan gì đến em ấy và tại sao giống em ấy đến vậy"

phúc hậu bị xoay vòng vòng đến rối cả lên, câu hỏi và tất cả thắc mắc đồn về phía cậu trai trong lòng bảo khang.

"haiz, thật sự không muốn nói lắm mà thôi nể tình anh ôm xác tui về bảo quản nên an nói cho hậu nghe nhé?" - thành an nhẹ nhàng nói.

em bắt đầu giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho phúc hậu, bảo khang cứ ôm em khư khư không bỏ không rời. em cũng ngồi giải thích từng cái một sau một lúc phúc hậu cũng hiểu.

"vậy là em còn sống thật sao? vậy em là lí do để khang che bàn thờ lại" - phúc hậu run run và rưng rưng rồi, anh đưa đôi tay run run của mình nhẹ nhàng chạm lên mặt em.

vẫn là cảm giác ấy, lúc nào cũng yêu như thế ấy. tốt thật, em ấy vẫn còn sống.

"ụa mà khoan? sao em tìm thằng lồn này mày không tìm anh?" - phúc hậu ngừng tay lại quay ra nói với em bằng giọng hờn dỗi.

"tại anh ồn với nói anh thì mấy khác cũng biết nên không muốn" - thành an nói rồi quay qua dụi vào ngực của bảo khang.

"biết rồi thì câm rồi về đi, à chôn an đi"

"nhớ chôn chổ đẹp đẹp nha" - thành an nói rồi đu cổ của bảo khang.

bảo khang nhẹ nhàng đỡ em, rồi nhanh chóng đá đít lâm bạch phúc hậu ra về.
___________________________________

về đến dinh thự của mình, phúc hậu cho gọi người đem chôn em trong khuôn viên nhà gã.

"yêu về rồi thì cái xác rỗng đó không cần nữa"

còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net