7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành An theo chân Kewtiie lên phòng.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, anh đèn xanh tím bao phủ khắp căn phòng. Ánh sáng từ máy vi tính vẫn còn hoạt động ngay lập tức đập vào mắt Thành An.

Tính tò mò lại nổi lên, em đi đến ngồi vào ghế xoay, đeo tai nghe lên, sau đó nhấn nút play.

Kewtiie đi đến chiếc tủ nhỏ gần giường ngủ, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt được cất giấu. Anh tuỳ ý lấy ra mấy túi bánh ngọt đủ loại đem đến đặt trên bàn.

-"Ăn cái gì thì chọn."

-"Nhiều vậy hả? Mày tính mở tiệm bánh trong phòng luôn hả?"

Thành An chọn một cái em thích nhất.

-"Nghe thôi không có chạm lung tung nghe chưa?"

-"Rồi rồi, nhạc của thằng Hiếu ai dám đụng."

Thành An và Kewtiie yên tĩnh tận hưởng âm nhạc cùng nhau được một lúc cho đến khi kết thúc. Bánh ngọt cũng được em xử lí sạch sẽ.

-"Chưa làm xong đoạn sau hả?"

Thành An ngẩn đầu nhìn anh, Kewtiie rút ra một cái khăn giấy trên bàn cẩn thận lau sạch sẽ ngón tay nhỏ nhắn của em.

-"Ừ, còn một đoạn kết nhỏ chưa nghĩ ra được."

Thành An nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được Kewtiie nắm lấy. Cơ thể trở nên lúng túng, em mất tự nhiên mà vội rút tay lại.

-"V..vậy làm tiếp đi. Tao về..."

-"Còn muốn ngủ thêm nữa hả?"

Thành An vừa mới vịn tay ghế muốn đứng dậy, liền bị anh nắm lấy lưng ghế dùng sức kéo lại. Thành An bất ngờ bị kéo khiến cả cơ thể theo quán tính mà ngã về chỗ cũ.

-"Tao về cho mày tập trung làm nhạc không được hả?"

-"Không, tao mất hứng rồi. Nói chuyện của mày chút đi."

Kewtiie khoanh tay chậm rãi đi đến gần giường ngủ rồi ngồi xuống.

Thành An xoay ghế đối diện với anh.

-"Thì liên quan gì đến tao? Tính không cho tao về phòng hả?"

Kewtiie bày ra vẻ mặt nghiêng túc nhìn thẳng vào mắt em. Thành An cũng nhận ra sự thay đổi vừa rồi trong ánh mắt của anh mà âm thầm nuốt nước bọt.

-"Vụ lần trước tao nói mày còn nhớ không đó?" Kewtiie.

Kewtiie bất ngờ lên tiếng, Thành An nhìn anh. Em biết anh đang nói đến cái gì.

-"Tao biết rồi, mày đừng có nhắc nữa."

Thành An cuối đầu lãng tránh ánh mắt kì lạ của Kewtiie. Hai bàn chân duỗi thẳng ra đung đưa từng nhịp.

-"Mày như vậy có chỗ nào là nghe hiểu tao nói không? Mày vẫn thích nó chứ gì?"

-"Đó là chuyện của tao, mày đừng có lo chuyện bao đồng."

Kewtiie hai tay chống xuống nệm, hơi ngửa người ra sau. Nghe câu trả lời từ em, Kewtiie nghiến chặt hàm răng, bàn tay cũng bắt đầu cuộn thành nắm đấm.

-"Tao chỉ nhắc nhở mày lần nữa thôi. Khang nó không thích mày đâu, mày còn dính đến nó thì sau này mày là người khổ thôi."

Động tác đung đưa ở chân dừng lại, Thành An chững lại một nhịp. Em không muốn nghe những lời như vậy. Em không tin Bảo Khang sẽ không thích mình.

Bảo Khang đối với em rất tốt, luôn yêu thương em vô điều kiện và chiều theo ý em bất cứ điều gì. Bảo Khang luôn nghĩ cho em từ những thứ nhỏ nhặt nhất điều đó khiến cho trái tim Thành An bất ngờ đập loạn từ khi nào.

Thành An sớm đã nhận ra bản thân có tìm cảm với anh. Em luôn giấu kín trong lòng điều đó. Cho đến hôm sinh nhật năm 24 tuổi của Khang, trong lúc mọi người vì nhậu say mà ngủ ngay tại phòng khách. Chỉ duy nhất Thành An còn sót lại một chút tỉnh táo, em lấy hết can đảm nốc một ngụm rượu trắng còn sót trên bàn. Sau đó đến gần chỗ Bảo Khang đang gục đầu trên bàn mà cuối xuống hôn anh một cái thật nhẹ.

Sau khi thực hiện hành vi hôn trộm xấu xa đó của mình, cả người em đỏ bừng. Thành An ngồi kế bên anh, không còn chút tỉnh táo nào mà vô tư cười tít mắt. Cứ nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện cho đến sáng hôm sau, Kewtiie vội vã kéo em vào phòng hỏi chuyện. Ngay lúc đó em đã nhận ra bí mật của bản thân đã bị người khác phát hiện mất rồi.

Kewtiie biết Bảo Khang không hề thích con trai, mọi thứ Khang làm với mọi người chỉ đơn giản là sự tử tế vốn có của anh. Những điều đó lại làm cho người khác vô tình phải lòng Bảo Khang mất.

Kewtiie đã nói chuyện này với em rất nhiều nhưng nhận lại chỉ là sự lãng tránh trong ánh mắt của Thành An mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC