chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nirei một cậu bé với mái tóc màu Nắng, tươi cười như 'vầng thái dương' một cậu bé sáng chói mà có lẽ tôi không bao giờ với tới được....

Nirei là cậu bé lạc quan nhưng cũng tiêu cự....luôn suy nghĩ thái quá về câu nói của người khác, nó luôn suy nghĩ thật cận trọng trước khi bản thân nói chuyện, nó không muốn làm mất lòng ai đâu...nhưng mọi người lại nói mà chẳng suy nghĩ gì tới cảm xúc của nó...làm nó đau...

Nó không mạnh...cũng chẳng gan dạ, nó luôn cố gắng để bản thân có ích với người khác...luôn nghĩ rằng chỉ một chút nữa thôi...nếu như nó cố gắng thêm một chút nữa..thì có lẽ mọi người sẽ không thấy nó vô dụng, nó sợ...sợ một ngày nào đó mọi người sẽ bỏ rơi nó...nó sợ hãi với những thứ xung quanh, nó sợ người khác, sợ những con ma, sợ...và chỉ có sợ....

Nó sống trong một môi trường chẳng tốt lành gì...bởi vậy nên bản tính sợ người khác của nó dần ăn sâu vào máu....nó sợ lời nói của người khác chỉ vào mình....nó....không muốn mọi người chỉ chỏ vào nó và nói nó là đứa vô dụng, mít ướt, nhưng những thứ đó cũng có gì là sai với một người như nó chứ....

hồi cấp hai....nó bị blhđ....mọi người biết mà cũng chẳng nói gì cả...họ sợ nếu bản thân đứng ra thì sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo...cứ thế quãng đời cấp hai không trọn vẹn...cho tới một ngày...bọn chúng nói mẹ của nó là gái mại dâm, bởi vì quan hệ với nhiều người nên mới sinh ra nó....rồi bỏ mặt nó ở khu phố này, nói rằng bởi vì là con của gái mại dâm cho nên mới bị như vậy, thà rằng nó chết đi thì có lẽ kiếp sau sẽ không bị bắt nạt nữa....

Đêm đó...nó khóc rất nhiều...khóc đến mức hai mắt đỏ hoe, đến mức không thở nổi...đó là lần đầu tiên..nó khóc một cách tuyệt vọng như vậy....nó cố gượng dậy nhưng hai chân đã mềm nhũn, nó vẫn cố chấp đứng thẳng dậy nhưng ngã đập thẳng mặt xuống nền đất, mũi nó đã đỏ giờ lại đỏ hơn...

Nó không trách số phận...thứ nó trách là bản thân nó....nó trách tại sao bản thân nó lại yếu đuối, lại mít ướt như vậy...nó không trách ai cả, thứ nó trách chỉ có bản thân nó mà thôi.....

Nó từng có cả một đời hạnh phúc nếu như ba và mẹ không ly hôn....mẹ nó từ đó biệt tích, cha thì bỏ đi, để lại nó ở với ông bà...nhưng khi nó mới còn là một đứa trẻ, ông bà lại từ biệt nó mà đi đến một nơi rất xa....nó tưởng rằng ông bà không cần nó nữa, khi nó cố gắng gọi ông bà dậy...nhưng thứ đáp lại nó chỉ có sự im lặng...nó tưởng ông bà mệt thế là lấy khăn nhúng nước ấm đấp lên trán ông bà, nhưng họ không có dấu hiệu tỉnh lại...cứ thế ông bà chết cùng nhau...cùng nắm tay nhau bỏ lại nó.

Khi ấy nó không khóc cũng chẳng có biểu hiện gì trên khuôn mặt, nó chỉ đứng nhìn mọi người bỏ ông bà vào một cái hộp to và đắp đất lên cái hộp đó....nó không hiểu tại sao mọi người lại làm như vậy....chả phải họ vẫn còn đó sao? Vẫn nở nụ cười mỉm mà nắm tay nhau "ngủ" sao?

"Tuổi thơ là thứ mà em không hề mong muốn"

Nirei em ơi...có chăng...tình người rồi sẽ phai nhòa theo năm tháng, nhưng tình yêu tôi trao cho em là thứ không thể phai nhòa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net