Thừa Nông (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Nông nhìn bóng dáng cao lãnh khuất sau cánh cửa, thở phù một cái.

Đến lúc rồi...

Trần Lập Nông không ngờ, chỉ thu dọn đồ đạc của mình mà cũng mất đến tận hai tiếng đồng hồ. Cậu khó hiểu không biết là do cậu nhiều đồ hay vì cậu đang mong chờ nữa.

Đứng dậy xách vali đi ra cửa, tay còn chưa chạm tới nắm thì cánh cửa đã bị một người khác mở ra, đồng thời, khuôn mặt thân thuộc cũng phóng đại trước mắt cậu. Nước mắt vừa ngưng đã lại rơi xuống vì xúc động.

Thừa Thừa?!

Phạm Thừa Thừa kinh ngạc cùng tức giận hỏi:

- Em định đi đâu? Muốn bỏ anh đi?

- Em... em...

Trần Lập Nông lo sợ, cậu sắp bị hiểu lầm nữa rồi. Nhưng mà, cũng chuẩn bị rời đi, cớ gì lại phải lo lắng như vậy?

Đơ người chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Trần Lập Nông ở trong lòng người nọ lúc nào không hay. Cậu lại ngốc thêm vài phút. Phạm Thừa Thừa, người cậu thương, đang ôm cậu chứ không phải trách cậu kìa.

- Thừa Thừa à, đầu anh có vấn đề sao?

- ...

Ngồi nghe hắn kể xong, cậu mới À! lên một tiếng. Thì ra cuộc điện thoại lúc đó là do La Chính gọi đến, hẹn Thừa Thừa ra nói rõ mọi chuyện.

- Nông Nông của anh, mặt trời nhỏ của anh... Thực xin lỗi, đã khiến em đau lòng nhiều như vậy!

Lập Nông ngây người, sau đó cười xòa: "Haha, không sao không sao. Dù sao em cũng là người gây ra chuyện trước, em có thể hiểu mà. Em đã khiến anh khó xử như vậy rồi mà anh còn phải xin lỗi em, thật phiền anh.. ưm..."

Môi xinh bị chặn lại rồi a.

Nông Nông à, ai bảo lời cậu nói làm người ta chảy máu trong tâm nên mới phải ngăn không cho cậu nói hết đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net