CHƯƠNG 14. Lại một liều thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10 năm về sống chung với gia đình cô chú, Hyeonjoon trải qua đủ loại cảm xúc trên đời. Sẽ có lúc cậu vui và có chút hưởng thụ vì được ôm vào lòng mà vuốt ve, nhưng sau đó sẽ là sự tuyệt vọng vì những đớn đau thể xác mà chính người phụ nữ đó gây ra. Cũng có lúc cậu chả cảm nhận được cảm xúc của mình nữa, vì nó đã theo những lớp da bị bào mòn từ lâu. Điều đó không diễn ra thường xuyên, nhưng đủ để tâm lý cậu hình thành "thói quen" lên xuống khó chối bỏ. Người duy nhất Hyeonjoon còn nói chuyện được vài ba câu là chú của cậu, nhưng ông cũng phải đi công tác thường xuyên. Chung quy khi bắt gặp ánh mắt cay đắng ấy, cậu vẫn không thể giữ một cái tâm bình tĩnh mà đối mặt được.

Trở về sau chiến thắng, Hyeonjoon yên vị một góc trên xe. Cậu đã thấm mệt sau trận đấu, tâm lý cũng không ổn định mấy mà cố đi vào giấc ngủ chập chờn. Dạo này cậu hay mơ hơn bình thường, mà lại còn đặc biệt mơ giấc mơ mà cậu tưởng chừng đã có thể quên. Cậu thấy mình bị mắng, bị đánh. Cậu thấy cái roi cứng đang in từng đường trên tấm lưng nhỏ, thấy lưỡi dao sắc bén đang dí trước cổ tay, của cậu, và của bà ấy. Chính xác khi chỉ còn Hyeonjoon và cô ở nhà, đó là những gì diễn ra trong suốt hơn 10 năm. Vô số bàn tay nắm chặt lấy thân thể cậu, lo âu, sợ hãi dường như đã gặm nhấm đi cả cảm xúc và cảm giác đau đớn. Bất giác, Hyeonjoon co rụt người lại, hai tay ôm lấy đầu. Đó cũng là thói quen để cậu tránh những đòn roi. Minhyung ngồi cạnh cũng vì những biểu hiện khác lạ của bạn mà trở nên lo lắng.

"Hyeonjoon à, mày sao thế? Hyeonjoon! Có làm sao không? Đừng làm bạn sợ"

"À… tao không sao đâu. Bạn đừng lo…"

Là trụ cột tinh thần của đội, nhưng Minhyung làm sao có thể không lo lắng khi cậu còn thấy cả giọt nước mắt vội lướt qua khuôn mặt người bạn mình. Chợt nhớ đến những vết sẹo, những lời căn dặn của bác sĩ, cùng trạng thái bất an của Hyeonjoon lúc nhìn ai đó dưới khán đài, Minhyung nghĩ bụng sẽ tìm cơ hội thích hợp để cậu thoải mái mà tâm sự với mình.

Hyeonjoon không ghé trụ sở mà về thẳng ký túc xá. Minhyung cũng thế, quyết định theo sau cậu bạn lên phòng. Rồi cũng nhờ thế mà cứu được Hyeonjoon một mạng nhỏ. Cậu phát bệnh, không thở nổi. Những hình ảnh đen tối cứ lần lượt ùa về khiến trái tim cậu đau nhói. Minhyung thấy bạn ngã quỵ xuống sàn mà lo lắng tột độ, vội dò tìm trên người Hyeonjoon xem cậu để thuốc ở đâu. "Đau quá…". Mỗi giây trôi qua làm xạ thủ như ngộp thở. May thay cậu đã tìm thấy hộp thuốc nhỏ bên trong áo Hyeonjoon, vội vàng lấy một viên cho cậu bạn nuốt khan.

Nhịp thở Hyeonjoon dần ổn định, nhưng kèm theo đó là tiếng nấc lên của cậu.

Minhyung không biết bản thân nên làm gì lúc này, chỉ đành ôm cậu bạn để cho cậu một bờ vai vững chắc mà trút hết nỗi lòng. Khóc xong thì Hyeonjoon cũng thiếp đi, thế là bạn lớn phải đưa cậu về phòng. 

Đưa được Hyeonjoon vào phòng rồi. Nghĩ lại thì, cậu chưa bao giờ mặc áo tay ngắn nhỉ. Cho dù là trời hè nóng bức thì cái áo hoodie hay áo khoác dù cũng được cậu diện lên như thường. Đến Minhyung còn cảm thấy mồ hôi có thể nhễ nhại trong chiếc áo ấy mất. Đỡ Hyeonjoon nằm xuống giường, Minhyung định thay áo khác cho cậu, nhưng nghĩ đến lần trước thấy thằng bạn tức giận ở suối nước nóng, Minhyung chỉ giúp Hyeonjoon cởi chiếc áo khoác ra thôi, ngồi canh thằng bạn xem nó có bị làm sao thì đưa đến bệnh viện ngay. May mắn là Hyeonjoon ngủ rất yên, ngược lại Minhyung như trẹo cả sống lưng khi cả đêm phải ngồi dựa góc giường.

Sáng sớm, khi đập vào mắt Hyeonjoon là thân ảnh to lớn của thằng bạn, cậu cũng đã hiểu sơ làm cách nào mình về phòng được. Không muốn phá giấc ngủ khó khăn của Minhyung, cậu chỉ trồng cho nó cái gối cổ và quăng chiếc chăn bông rồi cứ thế lững thững đi vào bếp.




-------
Pinky: Mình có spoil một chút trong phần hội thoại ở bio mình í. Mới được phân nửa cốt truyện thôi mà mắc đăng cái kết quá thì phải làm sao? 😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net