CHƯƠNG 20. Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng gần đến trận chung kết, Hyeonjoon càng lo lắng hơn. Dẫu biết ban huấn luyện đã chỉ định cho người đi rừng dự bị lên đánh chính hai ván đầu, nhưng làm sao cậu có thể ngồi yên cho được. Thông tin này cũng chỉ có thể gần đến ngày thi đấu mới đưa ra, để dư luận không quá khắt khe với cậu, nhưng ở đâu đó, vô số lời lẽ cay nghiệt mà những anh hùng bàn phím dành cho cậu như "Thank you, Oner", "Oner bị đuổi khỏi đội", "Tội người dự bị lên thay thật đó" vẫn xuất hiện.

Đâu phải cậu muốn như thế. Hyeonjoon không hề muốn mình bệnh tật trong tình huống này. Cơ thể của chính mình, cậu biết nó không ổn thật rồi. Thậm chí cậu đã sẵn sàng ra đi sau khi đoạt cúp cơ. Nhẹ nhõm quá nhỉ?!

Ngày cả đội ra xe đi đến LoL Park, có lúc cậu đã khựng lại đôi chút. Đồng đội sợ cậu đau, nhưng Hyeonjoon chỉ muốn chắc chắn rằng trái tim vẫn nghe lời mình mà còn ở đó thêm vài tiếng nữa. Chỉ cần hoàn thành tâm nguyện này, cậu có thể thuận theo tự nhiên. Như thể chiến thắng này là liều thuốc cuối cùng của cậu, xoa dịu những vết sẹo và sự sợ hãi luôn hằn trong tâm trí.

Hai ván đầu của trận chung kết diễn ra khá căng thẳng. Dù T1 đã xoay sở ổn áp với tỉ số 1-1, nhưng đối phương gần như đã đoán được chiến thuật của cả đội và đã bắt đầu áp dụng nhiều cách để phá vỡ đội hình họ. Hyeonjoon biết đã đến lúc mình nên làm gì đó, để những ngày cậu vừa dưỡng bệnh vừa nghiên cứu cách chơi mới sẽ không uổng phí. Ánh mắt kiên định của Hyeonjoon, huấn luyện viên có chút do dự, không phải vì không tin tưởng chiến thuật của cậu, mà anh nghi ngờ sức khỏe của thằng nhóc này. Nhưng ánh mắt ấy quá quyết tâm, nên anh cũng trao cho cậu một cơ hội.

Một viên thuốc theo dòng nước trôi vào cuống họng. Nó giúp cậu chắc chắn rằng mình sẽ không đột nhiên mà phát bệnh giữa trận.

1 phút, 2 phút... đã 20 phút trôi qua, nhờ áp dụng chiến thuật mới mà Hyeonjoon nghĩ ra, cả đội đang nắm được lợi thế. Khoảnh khắc nhà chính đối phương đổ vỡ, dù Hyeonjoon không còn sức đứng dậy, nhưng trên gương mặt cậu khẽ có một nụ cười, cùng những giọt nước mắt. Thể như mọi phiền muộn cậu đều có thể trút xuống.

Thằng nhóc Wooje ôm anh nhanh nhất đấy, nó đã rất lo lắng trước trận đấu mà giờ cũng đã nắm hai tay anh nó mà vẫy vẫy và nhảy lên, trông vui sướng bao nhiêu. Hai thằng bạn đồng niên dĩ nhiên sẽ ôm nhau trước rồi, Minseok vừa cười vừa khóc nhìn mắc cỡ chết đi được - Hyeonjoon nghĩ thầm. Cậu bạn hỗ trợ lọt thỏm trong vòng tay xạ thủ Minhyung trông cũng đáng yêu nhỉ. Người anh lớn Sanghyeok với ánh mắt tự hào, quay sang nhìn Hyeonjoon. Chúng ta làm được rồi này!!! Năm con người ấy ôm lấy nhau, vỗ vai nhau, dẫu khó khăn mệt mỏi có từng làm họ chùn bước, thì giờ họ đã cùng nhau bước đến đỉnh vinh quang để mang về chiếc cúp vô địch.

Đủ rồi, Hyeonjoon cảm thấy nhiêu đó là đủ. Giờ cậu có thể bỏ ngoài tai những tiếng ồn ào lăng mạ mà phó mặt cho số phận rồi...

"Các anh à, lạ lắm. Hình như Hyeonjoon hyung nặng hơn, anh ấy đang lạ lắm, anh... anh ấy không trả lời em"

"Hyeonjoon à..."

"Hyeonjoon à, đừng ngủ mà, chúng ta giành chiến thắng rồi này!"

Cậu biết chứ, chiến thắng rồi. "Nhưng mệt quá, mọi người để Hyeonjoon ngủ một lát nhé". Sau đó cậu chẳng còn nghe hay thấy gì trước mắt nữa...


-------
Pinky: Tui biết mí bạn đợi khúc này lâu lắm rồi nè.

Hmmm... Bữa giờ tui cũng quây quần nhiều việc, mood cũng hơi tuột nữa. Tui không chắc trong 2, 3 ngày tới sẽ có thời gian ngoi lên hay không, nên chương này đăng trước cho mọi người có chỗ healing (hoặc không) sau trận đấu hôm nay nha. Cũng còn 2 chương nữa là hoàn rồi. Nhanh thật ấy.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc đến đây. Healing xong rồi thì cùng chờ đến chủ nhật để ủng hộ đội tuyển chúng ta yêu nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net