Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hm..... mình đang ở đâu ta?"

Để biết chuyện j đang xảy ra thì Flash
Back về 1 tiếng trước nào~~~
__________________________

Atsushi cùng Ranpo vừa mới trở về sau vụ án. Cậu và anh đang bước từng bước trên con đường trở về trụ sở thì cậu gặp Kyouya (Đúng ko nhỉ). Cậu mới chỉ đứng lại nói chuyện với cô một lúc mà quay sang đã không thấy anh đâu! Cậu cùng cô tìm những nơi gần đó hay những chỗ yêu thích của anh, vẫn không thấy bóng dáng đâu. Bất lực, cậu thực sự muốn cầu cứu mọi người nên liền chạy về trụ sở.

---------------------------
-Mọi người!

Tiếng cửa mở ra 1 cái "ruỳnh", ai cũng phải quay ra nhìn,Daziai là người lên tiếng đầu tiên:

-Atsushi- kun, có chuyện gì thế

Cậu trả lời với 1 tông giọng không thể nào gấp gáp hơn:

-Tôi lạc mất Ranpo- san rồi!

Cả trụ sở chìm vào im lặng......

-CÁI GÌ?!!!!!!!- Tiếng đồng thanh của cả phòng (gần như vậy) vang lên

-Cậu lạc mất Ranpo- san rồi á?!

-Không thể tin được chuyện này là sự thật

....Vân vân.....và mây mây....

Cả phòng... à không, cả trụ sở hoảng loạn hết cả lên. Ai đấy cũng lo sợ 1 cái gì đó. Atsushi biết là chuyện đấy nghiêm trọng thật nhưng tại sao mọi người lại hoảng loạn đến độ này. Trong lúc mọi người còn chưa bình tĩnh hẳn thì Atsushi ra hỏi Kunikida:

-Kunikida- san, tôi không hiểu, làm sao mà mọi người hoảng loạn đến mức này,... à không ý tôi là tôi biết Ranpo- san có thể không nhớ đường về và dễ bị lạc nhưng sao mọi người lại hoảng loạn đến mức này?

Kunikida là người đầu tiên bình tĩnh lại, và cũng là người duy nhất đã và đang bình tĩnh trong cái trụ sở này. Anh nghe thấy cậu nố vậy thì trả lời ngâu tức khắc:

-Atsushi này, cậu đã biết lý do tại sao trụ sở này được thành lập không?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cũng đúng, giờ mới để ý, từ lúc gia nhập vào trụ sở là cậu vẫn không biết gì về vụ này.

-Trụ sở được thành lập là bởi vì thống đốc muốn cho Ranpo- san chỗ làm với lại....

-Với lại.....?

- Không, không có gì!

Atsushi bắt đầu cảm thấy lạ, nhưng cậu cũng không truy cứu nữa bởi vì cậu cũng không muốn bới móc vấn đề lên. Chính vì vậy mà cậu ko để ý đến vệt hồng nhàn nhạt trên má Kunikida.

Cuối cùng cả phòng cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại, Dazai lên tiếng đầu tiên:

-Vậy thì bắt đầu kiểm tra các camera thôi!

Nhưng anh thực sự lo sợ rằng cậu sẽ đi vào chỗ đấy, chỗ duy nhất không lắp đặt camera: Lãnh thổ của Mafia cảng!

"Hãy cố gắng lên Ranpo- san!
_____________________________

Quay trở về thực tại nào~

Cậu gãi gãi cái đầu của mình, thế quái nào cậu lại ở đây nhỉ?

Đi lòng vòng 1 hồi thấy mọi cảnh vật ở đây đều khác lạ... à không, đối với cậu thì có chỗ nào giống nhau đâu. Nhưng cậu cảm thấy bầu không khí ở đây thực sự rất khác biệt. Nó không mang sự nhộn nhịp hay tươi vui như ở trụ sở, thành phố mà lại mang sự im lặng đến rợn người.

Cậu đang cảm thấy chóng mặt, từng tế bào trên người cậu đang muốn thoát khỏi đây nhưng ngặt nỗi cậu không biết đường. Đó là lý do, còn nếu được cậu đã thoát ra khỏi đây từ lâu lắm rồi.

Cậu đang rất lo sợ, có ai không, cứu cậu với. Cậu sợ lắm.... Bỗng dưng thấy 1 cái đầu màu cam và cái mũ kì dị (?!) Có người?

Chuyaa đang đi vòng quanh khu phó cảng. Bầu trời trong xanh nên anh cảm thấy khá thoải mái. Bỗng dưng có một con người bé nhỏ chạy ra chỗ anh:

-Cậu mũ đẹp ơi, cho tôi hỏi?

Chuuya thầm nghĩ cái từ "mũ đẹp" có chút quen.... Ở đây ấy nhỉ? Căn cứ của đám thám tử! Giật mình quay lại. Tại sao Ranpo của trụ sở của đám "đặc nhiệm thám tử" lại ở đây. Anh bắt đầu hốt hoảng, nói sao nhỉ. Có lẽ cậu là người duy nhất mà anh cảm thấy không có tí ác cảm nào chăng? Hay đúng hơn là có chút thích thú về "anh" chàng thám tử này.

Ranpo nhíu mày, Chuuya ở đây?! Vậy đấy là nơi của bọn mafia cảng? Có vẻ như cậu đã lạc vào ổ thú dữ rồi.

Nhưng quan sát thái độ của Chuuya không giống như muốn giết cậu mà có phần... dò xét?!

Chuuya giật mình, hình như hôm nay Akutagawa có việc nên ra ngoài! Chạy thật nhanh ra chỗ Ranpo. Ranpo biết mình đang ở trong tình thế không tốt tí nào nên đành... tẩu vi là thượng sách. Cậu chạy thật nhanh nhưng biết đường đâu mà đi?! Chuuya thấy thế liền phì cười vì cách chạy lúng túng của cậu. Bống nhiên đôi mắt anh mở to ra. Đó là... Akutagawa!

Akutagawa hôm nay có nhiệm vụ nên đành phải ra ngoài. Mặc dù hắn không muốn tí nào. Nhưng liếc về phía Chuuya và Ranpo?!

Nhếch môi lên nở một nụ cười nhẹ tạo thành một đường hình bán nguyệt tuyệt đẹp, có vẻ như phải cảm ơn cái nhiệm vụ chết tiệt của hôm nay rồi. Nhờ nó mà hắn mới có cái để giải trí.

Ranpo cũng cảm nhận được ánh nhìn sắc lẻm như con thú săn chực chờ để vồ lấy con mồi của mình. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương cậu, kì này cậu chết chắc rồi.

o0o

Qua bên trụ sở, thực sự thì từ lúc thành lập đến giờ chưa lần nào nó hỗn loạn như lần này. Thống đốc thì sắp đi công tác về rồi mà vẫn chưa thấy Ranpo đâu.

Cuối cùng Dazai cũng lên tiếng:

-Mọi người! Tôi có kế hoạch!

Cả trụ sở im bặt, chờ Dazai lên tiếng:

-Giờ chúng ta sẽ chia thành 2 nhóm: Tôi và Atsushi- kun sẽ đi tìm Ranpo- san, nhóm còn lại cố giữ chân Boss cho kì được.

Atsushi quay sang hỏi Kunikida:

-Kunikida- san, để cho Dazai- san chỉ huy có ổn không?

Kunikida đẩy kính lên, cố nói một cách thản nhiên và bình tĩnh ngất có thể:

-Đừng lo, về mấy vụ như thế này Dazai rành lắm.

Atsushi nghe vậy cũng an tâm hẳn. Bình thường hai con người này rất hay gây hấn với nhau nhưng nếu Kunikida đã tin tưởng Dazai như vậy chắc chắn là sẽ ổn thôi. Cậu tự nhủ như vậy.

-Vậy thì...

Dazai lên tiếng ngay sau khi phổ biến xong kế hoạch:

-... Chiến dịch bắt đầu!

o0o

Lúc đầu chả định đăng nhưng cuối cùng cũng đăng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net