Chap 12: Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thình thịch

Em chỉ có thể nghe thấy tiếng tim của bản thân đập từng nhịp trước khi nhắm mắt và chìm trong cơn say

....
....
....
....



Tôi đang ở đâu...?





Xung quanh em toàn là một màu đen, im lặng, không một tiếng động, không một bóng người, không một thứ gì cả...

-"Lại đây..."

-"Lại đây nào..."

-"Rindou ơi..."

-"Vì sao em lại nỡ đối xử với tôi như vậy...?"

Cái quái gì thế này...?

Em nghe thấy những giọng nói, những giọng nói đó mù mờ, cứ lặp đi lặp lại bên tai em, càng lúc càng to, càng rõ. Em cảm thấy lạnh sống lưng nhưng nhìn đến đâu vẫn không thấy ai cả.

Chúng mày là cái quái gì?

Càng lúc càng lớn. "Chúng" như đang hét một cách dữ dội vào tai em. Em vội bịt tai lại nhưng không thành, nó cứ vang dội trong tai.

-"Bọn...tôi...yêu...em..."

Dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi.

Rách màng nhĩ, máu bắt đầu chảy xuống hai lỗ tai, nhưng "chúng" vẫn không dừng lại đâu.

-"Của...tao...của...tao..."

Khuôn mặt em bỗng bị một thứ gì đó vô hình cào rách ra, thứ chất đỏ tanh không ngừng tuôn.

...

Em bắt đầu chạy. Những bàn tay trắng bệch cứ vươn dài ra và đuổi theo em. Em cứ chạy mãi không thèm nhìn lại, nhưng trước mắt em chỉ là một khoảng đen vô tận. Máu vẫn tuôn trên khuôn mặt, rát muốn chết, màng nhĩ dù lũng nhưng vẫn ám ảnh những âm thanh quái dị đó. Chân không ngừng chạy, em sắp không thở được rồi

Được rồi Haitani Rindou, chơi đuổi bắt thôi nào.

Không được dừng, chúng sẽ bắt kịp, Không được dừng chúng sẽ bắt kịp,KHÔNG ĐƯỢC DỪNG CHÚNG SẼ BẮT KỊP.

Em chạy mãi chạy mãi, những bàn tay đó vẫn đuổi theo. Đôi mắt em bỗng nhòe đi, em không cảm thấy mặt đất nữa. Em ngã phịch xuống đấy.

Chấm hết rồi.

Cứu tôi
Cứu tôi
Cứu tôi
Cứu tôi
CỨU TÔI!!!!

_______________

Em ngồi thẳng dậy bắt từng đợt khí.
Là mơ thôi

Khoan có gì đó sai sai.

Là mơ thôi ư?

Chết tiệt, đó chỉ là giấc mơ và điều đó nghĩa là...Em thất bại rồi....

En nhìn xung quanh, em đang nằm trên giường, tay được băng bó kĩ càng. Em đang ở bệnh viện.

Em còn sống.
Em còn sống...

Chắc chắn bọn nó đã đưa em đến đây. Khỉ thật, vì sao em lại sống cơ chứ? Bây giờ sống có khác gì chết đâu?

Bọn gã chắc chắn đang tức điên lên rồi. Bây giờ nếu bọn nó thấy chắc sẽ xé xác em mất. Bỏ trốn? Không được.
Ngồi im chờ chết? Cũng không được.

Chết rồi, phải làm sao đây?

-"Bệnh nhân Haitani Rindou đã tỉnh rồi sao?" Một cô y tá bước vào.

-"Người nhà có thể.."

-"Không!! Xin đừng nói gì với họ cả!!!!" Em vội nói to.

-"Nhưng mà..."

-"Tôi xin cô đấy!!!"

-"Cảm ơn cô, việc của cô đến đây xong rồi, phần còn lại để bọn tôi lo..." Bọn chúng đứng sau cô y tá và nói với một giọng điệu đáng sợ.

-"V...vâng..ạ.." Cô y tá run lên rồi nhanh chóng chạy đi.

-"Mày gan quá nhỉ thằng khốn!!" Sanzu nắm lấy áo em và quát.

Mắt em rưng rưng, ánh nhìn của bọn chúng tương tự như những con thú bỏ đói lâu ngày vừa gặp mồi ngon. Khủng khiếp, đáng sợ? Không từ nào có thể miêu tả ánh mắt đầy tức giận của bọn chúng cả.

Sống là chết

-"Tôi xin giấy xuất viện cho bệnh nhân." Kakuchou đập mạnh tay xuống bàn bác sĩ.

-"Bệnh nhân vẫn chưa bình phục hẳn và còn dấu hiệu bất thường về tâm lý nên..."

-"Bọn tao không cần nghe." Gã tức giận nói.

-"..." Tên bác sĩ không biết nói gì nữa đành phải đưa giấy xuất viện cho bọn chúng.

-"Mày muốn bị phạt đến thế sao?" Sanzu ném mạnh em vào ghế xe.

-"K- không muốn.."

-"CÂM MỒM." Hắn tát en một cái như trời giáng.

-"Mày được lắm, không bao giờ rút kinh nghiệm nhỉ con chuột nhắt này?"

-"Muốn phạt lại từ đầu sao thằng đ*?"

-"X- xin m-ày... Tha cho tao đi..."

-"Tha?" Kokonoi cười lớn. -"Mày có biết bọn tao điên thế nào không mà tha hả?"

Đến trụ sở. Chúng không nhân nhượng gì mà đạp em vào chốn cũ đấy.

-"Mày có biết việc làm của mày nghĩa là gì không hả, Rindou?" Manjirou cúi gằm xuống chỗ em đang nằm và hỏi.

-"T-tao..." Em lí nhí trong miệng, thật sự bây giờ trong đầu em là một mớ hỗn loạn rồi.

-"THẰNG KHỐN!! SAO MÀY LUÔN NHƯ THẾ VẬY? MÀY MUỐN TAO ĐÂM XÁC MÀY RA HẢ???" Gã cầm tóc em giựt thẳng xuống sàn. Gã cứ giật người em lên xuống không thôi, va chạm lớn mà lại nhiều lần khiến đầu em như nát xương sọ.

-"Thôi nào sếp, nát mất đồ chơi của bọn này thì sao~?" Sanzu nhìn em bị hành hạ, miệng không ngừng cười mà ghẹo

-"Tch- tao đéo có tâm trạng mà đùa đâu Sanzu. Thằng đ* ch* này vượt quá giới hạn của tao rồi." Hết giật em thì hắn lại đạp vào bụng em một cái làm em ói ra máu.

-"Nhìn tội nghiệp quá nhỉ~?"

-"Nhưng cũng phải thôi, đây là cái giá phải trả mà."

-"Mày đùa với cảm xúc của bọn tao hay lắm con ch*" Kokonoi chửi thẳng vào mặt em, dùng chân nhấn nhấn lên vùng ngực một lúc rồi đạp mạnh xuống.

Em không thở được, đưa tay lên ấn vào phổi để có thể hít được đợt khí.

-"H- ức..."

-"Trông mày thảm hại thật đấy haha, cái vẻ mặt đáng thương của mày làm tao hưng phấn quá~" Sanzu ghé vào tai em thì thầm làm em rợn người.

-"Ư..m...h-hức hức..." Em nhắm chặt mắt lại, cắn môi muốn đứt mà cố gắng cam chịu những trận đòn đau còn hơn cả chết.

-"Sao lại nhắm mắt...? Mở căng con mắt ra mà nhìn thân thể nát bấy của mày này." Sanzu nắm tóc, dùng hay tay phạch đôi mắt đầy lệ của em ra.

Như hắn nói, nát bấy thật...

-"Thấy sao? Tuyệt đẹp đúng không~?"


Nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc đâu.





__________

Tác giả :Ai cho anh chết>:v
Tôi chưa cho là anh chưa chết. Sống đi để còn bị hành nhá(Em xin lỗi ;--;)
Thôi yêu mn
Bái bai, đừng xem chùa nhaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net