Shinichiro x Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặp từ, dở tệ, typo,...
_____

Sano Shinichiro có em trai là chủ tịch của công ty lớn hàng đầu thế giới. Dù có thân thế khủng nhưng anh không khoe khoang, kiêu ngạo với ai. Anh được giao nhiệm vụ mật quan sát và báo cáo tình hình các nhân viên trong công ty. Mặc dù giàu, ngầu là thế nhưng anh vẫn chưa có mống gái nào quanh nói chung là ế :))

Hàng ngày phải thức dậy sớm chuẩn bị áo quần sao cho thật giản dị, đến công ty còn ăn cơm cẩu với một người đẹp trai lại ế như Shinichiro sao chịu nổi. Muốn kiện cũng không được để yên cũng chẳng xong đành phải nhắm mắt cho qua ngày.

- Nghỉ đi du lịch á ?

Shinichiro bất ngờ, thằng em nổi tiếng khó tính tự nhiên lại nổi hứng cho công ty nghỉ, đi du lịch.

- Vâng ! Mai xuất phát, anh c____

- Không đi !

Chưa kịp mời đã từ chối.

- Dạ ??

- Anh không đi em cùng mọi người đi đi.

Thật kì lạ thường thì Shinichiro sẽ vui, háo hức với chuyến đi lắm mà sao nay lại im thế ?

Biết rồi ! Tại vì khu du lịch này chỉ dành cho các cặp đôi nếu không có thì phải ghép đôi, à ra vậy ế nên tự ái ấy mà.

- Phụt...haha...thì ra là vậy..haha...có cần em giới thiệu cho vài cô không ?

- Không cần, đi đi...Để anh mày một mình đi !

- Vậy thôi nha, em đi đây ~

Mikey ra khỏi phòng để lại Shinichiro vẫn còn tức vì bị chọc ghẹo, anh trút hết giận dữ lên chiếc giường đáng thương, nó phải đón nhận những cú đấm mà phát ra tiếng cọt kẹt.

- Ế thì sao chứ ? Có bồ thì sao ? Tưởng ngon lắm à !!!!

Xả hết giận dữ và bức xúc vào tiếng hét, anh cố gầm lên thật to để tỏ ra nỗi niềm của mình. Hét thật to rồi hết sức mà gục xuống, Shinichiro - anh bất lực thật rồi...Mikey đúng là xấu xa không hiểu anh gì cả...! Muốn có người yêu lắm chứ nhưng không được..

Nằm trầm cảm một hồi cũng chán thế là anh vác điện thoại ra lướt. Lướt đến đâu cũng là cơm cẩu, cơm mèo không nhịn được buồn.

Vuốt mãi, vuốt mãi một hồi mới thấy được tin thú vị. 'Dịch vụ bạn gái thuê' đầu đề đã thấy hứng rồi, anh ấn vào phần đường link. Hiện ra trước mắt là một ảnh gái được xếp thành hàng với đủ lại mẫu, mã khác nhau từ xấu cho đến đẹp; cao cho đến thấp; rẻ cho đến đắt,...

Sau một hồi tìm kiếm Shinichiro cũng kiếm được cô gái của mình nhưng khi định ấn vào đặt hàng thì lại bị vẻ đẹp của 'cô gái' bên cạnh hớp hồn. Mái tóc tím oải hương, đôi mắt tím đậm như chứa ngàn vì sao, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao,...vẻ đẹp tuyệt trần phi giới tính, nét mặt tự nhiên và kiều diễm càng tô điểm vẻ đẹp của 'cô gái' ấy. Mà cô này cũng đắt hàng thật khoảng hơn 10000 lượt mua, đắt hơn các cô kia 2-3 lần. Dự định lúc đầu là mua cô kia nhưng quyết định sẽ đặt cô này. Sau khi nhấn đặt hàng tiếp đến là thủ tục chuyển tiền và sắp xếp thời gian cho chuyến đi. Một hồi thì cũng hoàn tất giờ thì chỉ cần ngủ đến sáng mai thức dậy là được.

Tua đến sáng,

7 giờ sáng

7 giờ rưỡi

8 giờ sáng vẫn nằm ngủ khò khò trên giường, hình như Shinichiro quên mất vụ thuê bạn gái rồi..

- Khò...khò /tiếng ngáy/ oáp...a...sáng...r..ồi...à...? Ngủ tiếp-

- A...bạn gái thuê !

Anh tức tốc chạy đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Phóng chiếc ô tô thật nhanh đến điểm hẹn. Chỗ hẹn cũng khá gần chỉ phóng xe 5 phút là tới. Đến nơi nhưng chẳng có ai ở đó, chẳng lẽ bị lừa ?

Đang lúc thất vọng định bỏ về thì lại có bàn tay mát lạnh của ai đó chạm vào, giật bắn người quay ra thì thấy là bạn gái thuê. Người đẹp mà nết kì của biết người ta sợ lắm hông ???

- Chào !

- A...a...ma...nhầm ! Chào.

'Cô gái' dướn sát vào người Shinichiro, dí mặt lại gần. Nói :

- Anh là người thuê tôi nhỉ ? Chào tôi là Haitani Rindou hân hạnh được làm quen !

Nụ cười rạng nắng của Rindou làm anh bị đốn tim.
Thật rực rỡ như mặt trời vậy...

- V-vâng..vâng...tôi là Sano Shinichiro...h-hân hạnh làm quen...

- Hân hạnh làm quen. Giờ ta đi thôi chứ ?

- À vâng.

Dẫn bạn gái thuê (vợ tương lai) lên xe đi đến tận phương trời.

Con gái nhưng họ hơi kỳ.

- À..ờm...ta đi đâu ?

- Khu vui chơi ! ...à mà tôi là nam.

Gì ?? Xinh thế mà lại là nam á ? Phí thật.

- Vâng...

Shinichiro đang tổn thương. Dù không thể hiện ra nhưng cứ nhìn mặt là biết, hiện cả chữ thất vọng lên kìa. Dù là trai nhưng đã mất tiền thì phải tới bến, làm tới luôn !!

Đi mãi mới tới được chỗ vui chơi gần đấy, nhưng mà...trưa rồi chơi gì nữa, ăn đã !

- Tôi muốn ch____

- Ăn đã tí chơi sau !

Kéo tay 'bạn gái' đi đến nhà hàng gần đó,

- Phục vụ tôi muốn gọi món.

- Vâng ! Anh chị gọi gì ?

- Tôi gọi món này, món này, món này,...và món này nữa.

- Rindou-san gọi gì để tôi trả tiền ?

- Pudding ! Tôi muốn thật nhiều pudding.

- A...à..tôi chọn những món đấy nhé !

- Vâng để tôi chuẩn bị.

Người gì kỳ cục, con trai mà lại ăn đồ ngọt ??

- Đồ ăn ra rồi đây mời quý khách dùng.

Đồ ăn thức uống nhiều vô kể được đặt trên bàn, khói bốc lên nghi ngút hương thơm phảng phất khắp bàn.

- Itadakimasu ~ mời mọi người cùng ăn.

Shinichiro cắm mặt vào ăn không để ý đến thẩm quan của người kia. Anh hốc đống đồ ăn như một tên chết đói lâu ngày chưa được ăn. Trái ngược lại thì Rindou có vẻ chậm rãi hơn, cậu ăn từng thìa một muỗng một. Mỗi thìa chỉ múc một chút bánh. Ăn như kiểu thưởng thức miếng bánh vậy.

...

- Aizzzz....no quá. Rindou ăn xong chưa ?

Nhìn qua vẫn thấy cậu đang ăn, đúng là chậm thật đấy. Nhưng mà cậu ấy ăn trông dễ thương ghê, hai má như bánh bao phồng ra phồng vào mỗi khi cho, nhai, nuốt miếng pudding.

- Hửm ? Tôi đang ăn có chuyện gì sao ?

Mải ngắm người đẹp mà không chú ý đến biểu cảm của mình như mấy ông chú biến thái nhìn gái nhà lành.

- A...không ! Chỉ là...ăn nhanh lên ta còn đi chơi...

- Ờ nhỉ xin lỗi nhé !

Cậu tống nốt miếng pudding vào miệng,

- A...i....ôi (ta đi thôi).

- Ừ (dễ thương ghê).

Chỗ vui chơi mà Shinichiro chọn là một nơi chuyên về những trò chơi cảm giác mạnh, thử thách mạo hiểm. Bản thân anh cũng là người bị yếu bóng vía hi vọng Rindou cũng vậy và sẽ chọn những trò chơi nhẹ nhàng. Nhưng không Rindou lại là người thích thử thách, thích những điều đáng sợ và đặc biệt là cậu thích mạo hiểm.

- Hay là...mình đi chỗ khác...chỗ này hơi....

- Sợ gì chứ để tôi dắt cậu đi, đầu tiên là tàu lượn siêu tốc nhé đảm bảo thích mê- !

Thế là Rindou cứ dắt tay anh đi trong sự vui sướng còn anh thì ngược lại, đang sợ hãi trong lòng. Dù không muốn nhưng mà...dễ thương quá không làm gì được đành ngậm ngùi theo sau. Đến chỗ tàu lượn siêu tốc thì anh được sắp xếp ngồi cùng cậu và phía sau là các hành khách khác, trả tiền xong thì lên ghế chuẩn bị trượt xuống.

1 2 3 trượt !

Đoàn tàu bắt đầu trượt xuống kèm theo là một vài tiếng thét, tiếng hét sợ hãi của mọi người xung quanh, tốc độ nhanh làm cho âm thanh bị ngắt quãng, không rõ tiếng.

Bộp.

Rindou nắm tay anh không phải vì sợ mà là phấn khích, cậu hét lên đầy sảng khoái như kiểu dáng hưởng thụ cuộc chơi. Shinichiro được nắm tay cũng bấn loạn kinh khủng cảm giác vừa sợ, vừa chóng mặt nhưng lại có người nắm tay thật chặt đến phát đau đây gọi là vừa sướng vừa khổ.

...

Xuống tàu mặt ai cũng xuống sắc, mặt mày tím tái, thở hồng hộc như người chạy bộ 10 cây số, người thì ói mửa, người thì nôn mệt nói chung là không được ổn. Chỉ riêng cậu là rạng rỡ. Shinichiro cũng không ngoại lệ.

- Hộc...hộc /thở hổn hển/..m-..mệt t..thật...n..ghỉ...

- Ể chưa gì đã mệt để tôi dẫn  anh đi chơi cho đỡ mệt.

- Ah...đừn____

Dù cố gắng nhưng kết cục vẫn vậy vẫn bị Rindou lôi đi chơi hết trò này đến trò khác nào là nhà ma, tháp rơi tự do, đu quay cảm giác mạnh, Fly Away,...vv vô vàn các trò chơi mạo hiểm khác.
Sau một hồi chơi thì cậu cũng mệt còn Shinichiro thì chết rồi, chết từ cái trò tàu lượn siêu tốc ấy giờ anh như cái xác khô thở hồng hộc vì thiếu dưỡng khí. Trời cũng sập tối định bụng sẽ về nhưng cậu lại nổi hứng chơi thêm trò cuối rồi mới đi về nên lại phải chơi. Khác với mấy lần trước không phải cảm giác mạnh mà chỉ đơn giản là lên một cái vòng đu quay ngồi trên đó ngắm cảnh rồi đợi đến khi hết lượt quay thì về.

Hình ảnh minh họa : na ná thế này chỉ là vào ban đêm và bịt kín hơn tí :Đ

Trời tối và đồng thời sắp đóng cửa nên khu vui chơi ít người hẳn nói thẳng ra là chưa đến chục người ở lại. Không ồn ào, náo nhiệt nó yên tĩnh vô cùng. Mà mọi người sao rồi nhỉ không biết đi du lịch có vui không ? Chắc là rất vui, giờ này có lẽ đang ăn tiệc nướng rồi còn anh thì mệt bở hơi tai, không còn sức mà thở.

Nhìn qua người kia, người đó chỉ lặng yên ngắm nhìn bầu trời buổi tối mà chẳng thốt lên lời nào, khuôn mặt diễm lệ, đôi bờ môi chụm lại lông mày chau lại, hàng mi cong lâu lâu lại chớp một cái, hành động như đang suy tư ngẫm nghĩ về một điều gì đó.

Bất ngờ quay lại, bốn mắt chạm nhau, không biết thốt lên từ gì cho tình huống hiện tại.

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Cái nhìn của những kẻ say tình. Khoảng hồi lâu mới tỉnh cơn say. Anh quay mặt cậu cũng quay, anh ngại cậu cũng ngại, anh xấu hổ cậu cũng vậy,...nói chung là yêu mới thế. Vì khi yêu sẽ hành động giống nhau. Nhưng với những kẻ mới gặp đó là sét đánh, tiếng sét ái tình...

Cậu quay lại anh cũng quay, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Hai cá thể khác nhưng lại giống ở điểm đều say nhau, say đến nỗi chỉ muốn lao vào đụ đối phương một trận. Khoảng cách dần được xít lại, hai tay chạm nhau còn hai người thì càng thêm thích nửa kia muốn được gần và săn sóc người đó. Quay đầu, mặt đối mặt như ban nãy nhưng không phải vì ngại mà là yêu.

- Shinichiro-kun...

Thanh âm trong trẻo cất lên đến từ một người con trai xinh đẹp với mái tóc tím.

- Hử ?

Shinichiro đáp lại, anh muốn nghe giọng nói như mật ngọt rót vào tai của cậu.

Chợt, cậu đặt nụ hôn lên môi anh. Thoáng qua, hai môi lướt qua nhau, khẽ chạm.

Anh đờ người,

Cậu liền ngồi lên đùi anh, tay quàng cổ. Bàn tay thon trắng lần mò vào lớp quần chạm tay vào vật đang say ngủ, khẽ vuốt nhẹ nơi đầu khấc.

- Chúng ta...làm tình đi ?

Hôn nhẹ nơi khoé mi, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Đáp lại nhẹ nhàng :

- Được thôi ~

...

Vòng quay kết thúc, khu vui chơi phải đóng cửa lên đi về. Nhìn đồng hồ đã là 7 giờ tối phải mau về.

- Ano...Rindou-san muốn đi nhờ không để tôi chở ?

- Không cần tôi tự bắt xe được.

- À ra vậy th____

Chụt.

Shinichiro đứng hình,

- Nụ hôn này coi như lời tạm biệt. Cảm ơn nhé chuyến đi này vui lắm ! Hẹn gặp lại..~

Cậu vẫy tay chào tạm biệt còn anh thì lên xe đi về. Tới nhà anh vẫn chưa hoàn hồn về chuyện vừa xảy ra. Được gái hôn thì sướng đấy nhưng trai hôn thì thích thật, bấn loạn..

Sờ tay lên môi, anh nhớ cái cảm giác lúc được hôn, môi mềm áp nhau. Cảm giác lúc đó thật tuyệt...

- Ước gì được gặp cậu thêm lần nữa nhỉ...khò...khò....

Một ngày đi chơi thật mệt và cũng thật vui, nếu được quay ngược thời gian chắc chắn anh sẽ chọn đi chơi cùng cậu.

Tua đến sáng,

- Haizzz...buồn ngủ quá..oáp
...hôm qua...oáp...đi chơi về muộn....oa...

- Shinichiro-kun nhìn có vẻ buồn ?

Một nhân viên nam hỏi.

- Không sao tôi ổn.

- Mà anh biết tin gì chưa ?

Shinichiro ngáo ngơ hỏi,

- Tin gì ?

- Công ty có nhân viên mới đấy hình như là nữ, xinh cực !

- A...à...quên /không biết là ai nhỉ ?/

- Trật tự ! Đến giờ rồi còn không mau làm việc ?

Đó là cấp trên của anh kìa, nghe cách nói của hắn mà thấy ghét, hắn không biết là đang ra lệnh cho ai đâu, thật muốn sa thải kia mà.

- Đây là nhân viên mới từ nay sẽ làm ở đây. Chào mọi người đi !

- Chào mọi người tôi là Haitani Rindou.

Giọng nói này quen quen hình như là...của cậu nhóc hôm qua !

- Hân hạnh được làm quen.
/nói thầm/ Shinichiro-kun ta lại gặp nhau rồi nhỉ ~

...



Hết,
Quà muộn ngày valentine.
____

Giờ thì đi viết bù thôi ಥ‿ಥ


16/2/2022








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net