Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Đã kiểm tra xong thưa phu nhân.

-- Tình hình Ryoma thế nào rồi bác sĩ?

Bà Rinko vừa khóc vừa bước nhanh đến chỗ vị bác sĩ già vừa mới khám xong cho một cậu bé, nhìn cậu nhóc thân thể gầy gò tiều tụy nằm lọt thỏm trong chiếc chăn to lớn, tuy đã sắp 12 tuổi rồi nhưng trông cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa nhóc 9 tuổi cả.

-- Tiểu thiếu gia không sao chỉ là do nghỉ ngơi không hợp lý, tinh thần có chút kích động cộng thêm ăn uống không điều độ nên mới ngất xỉu thưa phu nhân.

-- Vậy bao giờ Ryoma mới tỉnh?

-- Khoảng là 1 tiếng nữa đi, đến lúc đó phu nhân phải cho tiểu thiếu gia bồi bổ, đừng làm cho thiếu gia kích động còn hiện tại thì còn phải truyền dịch.

Vị bác sĩ sau khi nói xong liền sắp xếp đồ đạc rời đi.

-- Hảo hảo hảo, tôi sẽ giúp thằng bé bồi bổ, Ryoma nhà tôi là một đứa bé ngoan nhưng nó lại không thể khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác, nếu như tôi bảo vệ nó hơn thì đã không có việc này xảy ra rồi...

Nghĩ đến chuyện Ryoma bị bạn bè trong trường lớp thi nhau bắt nạt Ryoma bà Rinko khóc mãi không thôi, hôm đó nếu không phải thằng bé ngất xỉu tại lớp thì chuyện này sẽ được giấu kín mãi mãi, bà Rinko không nói nên lời mà ngồi cạnh giường nhìn đứa con của mình đang ngủ say.

Ông Nanjirou không nỡ nhìn vợ đau buồn mà tiến lên an ủi, một phần cũng tại ông.. vì để cải thiện sức khoẻ cho Ryoma nên ông đã huấn luyện tennis con trai rất nghiêm khắc dẫn đến nó mỗi ngày đều không thể vui vẻ chơi đùa, hơn nữa bản thân ông là cha mà không bảo vệ được con mình.

-- Em không sai, là do anh không quan tâm đến thằng bé... Sau này chúng ta cùng nhau bảo vệ nó có được không? Ngoan nào đừng khóc nữa Rinko, Ryoma thương em như vậy nếu nó mà biết em khóc thì lo lắng đến nhường nào? Không phải bác sĩ nói là không được để Ryoma kích động sao?

-- Em.. em biết rồi, đúng rồi! Một tiếng nữa Ryoma sẽ tỉnh ngay thôi bây giờ em sẽ đi nấu cháo cho thằng bé, mới tỉnh dậy sau nhiều ngày thì phải ăn lỏng mới được.

Bà Rinko nhớ đến lời bác sĩ nói, Ryoma đang cần bồi bổ, trông thằng bé ốm yếu như vậy khiến bà đau lòng không thôi.

Nanjirou cũng không nán lại lâu, ông phải chuẩn bị giấy tờ để gửi đơn kiện, động đến con trai ông thì làm sao có thể yên ổn mà sống.

-- Ta sẽ chuyển trường cho con, mau chóng khỏi nào Ryoma.

_____________________________

Ryoma không thể tin được bản thân mình đã sống lại nhưng có điều....

Quay lại 30 phút trước.

-- Ý của ngươi là ta được sống lại?

-- Đúng vậy.

Ryoma nhìn người trước mặt mình, trang phục kì lạ cứ như phù thủy vậy.

-- Điều kiện là gì?

-- Ta chỉ đi làm nhiệm vụ thôi, ngươi cũng chỉ là mục tiêu của ta.

Người này trả lời hờ hững, hắn cũng chỉ đi làm nhiệm vụ mà thầy giao cho thôi quan tâm chi loài người yếu ớt này.

-- Nhưng mà có chút vấn đề.... Do lúc đó ta bị người khác hãm hại nên thế giới hiện tại của ngươi có chút vấn đề.

-- Vấn đề?

-- Đúng vậy, cha ngươi chính là tỷ phú, ông ấy đã giành lấy giải vô địch thế giới. Mẹ ngươi là con gái của một gia tộc ở giới thượng lưu, anh trai ngươi thì không có bỏ đi nhưng anh ta ở đây trở nên cáu gắt, u ám, dì ngươi thì đã tốt nghiệp là làm ăn kinh doanh còn ngươi, cơ thể ngươi trở nên yếu đi nhưng yên tâm ta sẽ giúp ngươi khôi phục, ngươi chỉ cần ăn uống luyện tập đầy đủ thì sẽ khôi phục trở lại, ở nơi này ngươi không thích tennis thứ ngươi thích chính là đọc sách, học tập.

Ryoma đúng là ngạc nhiên nhưng sau đó ngẫm lại thì cũng tốt, ít nhất thì mọi chuyện sẽ thay đổi... Về Ryoga cậu sẽ giúp anh, Ryoga chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra rồi.

-- Tôi đã biết, cảm ơn.

-- Vậy ta đi đây. Cho ngươi, ký ức mới.

-- Tạm biệt.

________________________

Mở mắt ra nhìn xung quanh Ryoma cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, cơ thể cậu vô lực thật khó chịu.

-- Không nghĩ lại ốm yếu đến như vậy... Haiz

Ryoma nhìn đôi tay nhỏ bé của mình cảm thấy có chút bất lực, phải mất bao lâu mới khôi phục nhỉ?

--Nếu như theo lời người đó nói thì hiện tại mình có thể chơi tennis... Nhưng mình cũng không thể từ bỏ thiên văn học được.

-- Con trai con tỉnh rồi!!?

-- Mẹ?

Nhìn người phụ nữ thanh lịch quý phái trước mặt mình Ryoma không kịp thích nghi được..

-- Ryoma cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Có đau ở đâu không?

-- Con không sao chỉ là có chút đói.

Nhìn Ryoma trở nên bình tĩnh, khí chất trưởng thành, cẩn trọng làm bà Rinko hơi bất ngờ nhưng sau đó liền mỉm cười.

-- Nào! Mau mau ăn cháu mẹ nấu nào, con đã mấy ngày không ăn rồi.

Bà Rinko rất vui vẻ mà bưng một bát cháo nhỏ đến bên giường cưng chiều đỡ Ryoma ngồi ngay ngắn.

-- Vâng..

Ryoma đang ăn cháo thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

-- Yo! Thằng nhóc mày còn sống à?

-- Ry... Nii-san?

-- Mày đừng gọi tao bằng danh xưng ghê tởm đó! Ai là anh trai của mày chứ thằng yếu đuối.

_______________Hết_______________

Lỗi chính tả trăm sự nhờ mọi người nhoa muak muak muak (っ˘з(˘⌣˘ )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net