Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày khi lên lớp cậu lại nằm phịch trên bàn mà ngủ thiếp đi nhưng lần này chưa chọp mắt được bao lâu thì Ryoma nghe thấy cái giọng của một con bạch lên hoa nào đó. Vừa nghe thấy là biết sẽ có chuyện không lành xảy ra.                                                                         -" C-Cho mình hỏi Ryoma-san có ở đây không?"                                                                  -" Nè cái tên Echizen kia Sakuno-chan tìm mày kìa!!"                                                    ' Hừ đúng là phiền phức mà! Cái người này thích làm phiền người khác vào sáng sớm như thế này à.'                                                                       -" Có nhanh cái chân của mầy lên không hả!!!"                                                                 Vừa mới đứng dậy đã bị nói như thế làm cậu phát cáu mà tỏa ra sát khí phản dam.                                                        -" Câm cái mỏ của mầy lại!! Tao đi nhanh hay chậm không phải quyết định của mầy, thằng ch*!!"                                                      
 Nghe cậu nói vậy cả lớp đều rất sợ hãi trước sự thay đổi này dù họ đã thấy trước đó. còn kèm theo sát khí từ Ryoma khiến cả lớp không dám thở mạnh. Bọn họ sợ lỡ như làm Ryoma tức giận thì sẽ không biết cái tấm thân này có ổn cho tới lúc vào tiết hay không.                                                                           
-" Tìm tôi có chuyện gì."                                                             -" R-Ryoma-san, chuyệ-"                                                            -" Tôi với cô không thân tới mức gọi tên, gọi tôi là Echizen."                                                                                    -" C-Cho mình xin lỗi!! C-Chuyện của Tomo-chan h-hôm qua mong bạn bỏ qua cho."                       

 -" Cô tìm tôi chỉ vì cái chuyện ngớ ngẩn này à. Đúng là phiền phức mà."                                 
  Sakuno đã chuẩn bị sẵn một chút nước do bị Ryoma vả thẳng mặt bởi cách gọi quá thân mật, giờ lại bị cậu nói là phiền phức thì chỉ có nước khóc luôn thôi. ( Mà đằng sau đống nước mắt đó có một ẩn tình) 

  -" Hức...Hức.... C-Cho mình xin...lỗi mình không c-cố ý. Hức..."

   -" Cái thằng kia ai cho mày làm Sakuno-chan khóc hả!! Mày chán sống rồi à!!"

-" Việc tôi chán sống hay không phải chuyện của mày. Bộ Ryuzaki-san là người yêu của mày hay sao mà lo đến từng li từng tí hả. Hơn nữa chỉ có cái việc đó thôi mà cũng đi làm phiền người khác vào sáng sớm thế này ai mà ưng cho được. Nếu đổi lại là mày chắc chỉ có đập người khác một trận trừ nó ra."

-" Mày....mày "

 Tên kia bị cậu vả một tràn vào mặt không biết nói gì luôn.

  -" Hức... M-Mọi người đ-đừng hiểu lầm bạn Echizen, lỗi là do mình."

 -" Hừ Sakuno-chan sao bạn lại bên tên đó chứ. Hắn ta làm cậu buồn mà cậu lại cứ bên hắn."

-" Mày mau xin lỗi Sakuno-chan ngay. Người có lỗi là mày."

-" Đúng đó mau xin lỗi Sakuno-chan đi."

' Haha cứ tiếp tục đi. Khi bị nói như vậy mày thế nào cũng sẽ quỳ xuống xin lỗi tao thôi. Nào nhanh lên đi.'

-" Nè Ryuzaki-san cái lọ nhỏ mắt sắp rơi ra từ tay áo của cậu rồi kìa."

' Cái '
Khi nghe cậu nhắc đến lọ nhỏ mắt Sakuno cuống cuồng nhìn xem cái lọ rớt ra chưa. Không ngờ lại bị cậu lừa một vố từ lọ nước mắt đang nằm yên trong tay lại rớt xuống đất trước những con mắt kinh ngạc của mọi người trong lớp.

-" Đúng là lọ nhỏ mắt rồi. Không ngờ lâu nay chúng ta lại bị cậu ấy lừa đi xa lánh Echizen-kun."

-" Trời!! Không ngờ hoa khôi của khối lại là một người như vậy."

-" Đáng lắm!! Cứ nghĩ dựa vào khuôn mặt là có thể chiếm được sự yêu thương của tất cả mọi người à."

-" Haha!! Cậu được lắm Echizen-kun!! Từ bây giờ chúng tôi đây là anh em tốt của cậu. Ai làm gì cậu cứ nói với bọn tôi. Bọn tôi sẽ xử lí tên đó thấy cậu."                                                                  
Thấy mánh khóe của mình bị phát hiện cô ta cố gắng kiềm nén cơn tức mà chạy ra khỏi lớp học. Ra được một chỗ vắng liền liên tục dậm chân xuống đất mà nguyền rủa cậu chết đi.                             
Còn cậu thì chẳng thèm quan tâm đến cô ta mà đi về lại chỗ ngồi nằm phịch xuống bàn ngủ. Đánh một giấc ngon lành đến giờ nghỉ trưa luôn. Cậu tính sẽ ngủ luôn giờ nghỉ trưa rồi bento thì để chiều ăn. Ai dè chưa kịp nhắm mặt lại thì một lực nào đó đã nhấc bổng cậu lên. Não cậu chưa kịp loading cái gì hết thì bên tai đã vang lên tiếng của một ' Gà mẹ' nào đó.                                             

-" Ryoma!!"                                                                                Chắc mọi người đã biết người lên tiếng là ai rồi đúng không. Ai không đoán được thì chắc chưa coi hết mấy bộ phim rồi.                                                                         
  -" Hả!? Oishi tiền bối!! Sao tiền bối lại ở đây?"                                                                  
   -" Gần đây anh phát hiện em rất ít ăn trưa toàn là ngủ không. Như vậy không tốt cho cơ thể của em đâu."                                                            
-" Miễn là em vẫn ăn là được rồi. Tiền bối đâu cần phải làm lớn tới như vậy chứ."                                   

 -" Không được là không được!! Bây giờ theo anh lên sân thượng ăn trưa."                                                   
Nói rồi Oishi một tay giữ cậu một tay cầm hai hộp bento mà đưa cậu đi trước con mắt hóng biến của bàn dân thiên hạ trong trường. Nhưng Oishi đâu có thèm quan tâm, anh chỉ quan tâm việc phải bắt con mèo ham ngủ này đi ăn trưa ngay lập tức.                                                                                             
     Lúc tới sân thượng ánh nắng mặt rời chiếu thẳng vào mắt cậu. Dù có muốn nhắm tịt thì cũng không được, mở mắt ra thì cậu sốc tới mức không còn gì để nói luôn. Trước mắt cậu là thành viên của đội chính tuyển không thiếu sót một ai.                                                                                 
-" A! Oishi!! Đây là cậu nhóc cậu nói phải không?"                                                     Kawamura là người phản ứng đầu tiên do anh ngồi đối diện với cánh cửa. Những người khác cũng vì câu nói của anh mà cũng quay lại nhìn.     
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xin lỗi mọi người vì đăng trễ nhà. Cái này chỉ tại tui hơi lười với phải ôn thi nên hổng có thời gian.😁😁😁                                                                                                                                                                               


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allryoma