/Kajisaku/-Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Get high with my lover."

#Warning: R18, xuân dược, chửi tục

#ankeodao

_________
Tình hình là...Sakura vừa được tặng một hộp chocolate từ bà lão ở tiệm bánh nhỏ ven đường, đáng ra nó sẽ rất bình thường nếu không có dòng chữ rất bé ở bên dưới phía bên trái sau chiếc hộp "sản phẩm này chứa xuân dược."

"Xuân dược là cái đếch gì??"

Xoay ngang xoay dọc, ngó lên ngó xuống một hồi, Sakura quyết định mang nó cho anh yêu của cậu thử nghiệm.
_____
"Kaji ơi, ăn sô-cô-la không?"

"Ở đâu? Em mà cũng biết á?"

"Chứ anh nghĩ tôi ở thời tiền sử nên không biết sô-cô-la à?"

"Không không, anh ăn anh ăn."

Cầm lấy viên chocolate được trang trí đẹp mắt, hắn cho thẳng vào miệng.

"Sao? Vị ngon không?"

Dòng chữ phát huy tác dụng.

Nóng, sao lại nóng thế nhỉ? Kaji thấy người mình nóng ran, phía dưới có dấu hiệu rồi.

'Chết rồi, là xuân dược!!'

"Kaji, sao mặt đỏ bừng lên vậy, có cồn ở trong à?"

'Muốn...'

"Sakura, giờ em chạy vô phòng ngủ khóa chặt cửa vào cho anh. Sau khi vào phòng, anh bảo mở cửa không được mở nhớ chưa."

"Ơ- tại sao?"

Kaji vịn tay vào bàn, ngước lên nhìn Sakura bằng con mắt của một thằng điên hứng tình, nơi đáy mắt chấp chứa dục vọng sắp trào ra. Cậu gặp tam tai rồi.
_____

Sakura chạy thật nhanh vào phòng ngủ, khóa chặt cửa, ngồi trong phòng cầu cho cánh cửa kia không bị phá.

Bỗng bên ngoài có tiếng nói, là Kaji.

"Sakura..."

Sao thấy có điềm.

"Mở cửa ra nào."

"..."

"Sakura ngoan mở cửa ra nhé."

"Không."

"...là em bắt anh."

Cánh cửa có dấu hiệu sắp bung ra, nó yếu lắm rồi. Sakura vội vàng tìm chỗ trốn, những lúc này thì chỉ có tủ quần áo là biện pháp duy nhất an toàn, nhảy qua cửa sổ cũng được nhưng nguy hiểm quá, không khéo rơi từ tầng 2 xuống mất mạng như chơi.

"Trốn ở tủ thôi."

RẦM!!!

Nguy to rồi.
_____

"Sakura...anh biết em ở đâu, ra đây đi."

'Thằng điên!'

"Ra đây đi, đừng để anh bắt em."

"Anh đếm nhé. Đến 3 mà em không ra là tại em."

'Ngu gì ra.'

"Một."

Kaji tiến đến trước tủ quần áo tầm 1m.

"Hai."

Cách 0.5m.

"Hai phẩy năm."

Ngay trước cửa tủ.

"...Ba."

Cánh tủ được mở toang ra, Kaji ôm chặt lấy Sakura ngồi bên trong bế lên giường. Từng hành động đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ như chắm sóc em bé vậy.

"Chơi nhé?"

Hắn liếm môi nhìn tổng thể một lượt. Nay em bé của hắn ở nhà nên ăn mặc có mát mẻ một chút, áo phông cậu mặc của hắn, quần đùi ngắn tôn lên vòng ba đầy đặn, thế có chết không?

"Em mà mặc thế này ra ngoài đường thì chết. Phải đánh dấu thôi~"

Từng bước từng bước, ngón tay thon dài đi từ đôi môi mọng nước xuống vùng eo nhỏ đủ cho cánh tay Kaji ôm trọn, hắn hôn lên từng hồi, đi từ eo lên đến cổ, chiếc áo đã được vén lên hẳn, để lộ núm ti hồng. Điếm xuyết trên thân thể trắng ngần là những dấu hôn đỏ nổi bật, xen cả vết cắn trên xương quai xanh đầy đê mê.

"Ha- anh động dục hay gì!"

"Tại em cả."

Bên dưới cộm lên đến đau, Sakura cảm nhận rõ nó đang cọ xát vào hậu huyệt của cậu.

"B-bỏ ra..."

"Một lần thôi."

Kaji giải phóng con thú trong quần ra, đồng thời cởi luôn boxer của cậu. Sakura lõa thể toàn thân, từ trên xuống dưới đều bị nhìn tới ngượng chín mặt.

"Sakura ngại nhìn dễ thương thật đấy."

Từng ngón tay được đưa vào hậu huyệt ẩm ướt khám phá xung quanh. Bên ngoài Kaji ngấu nghiến đôi môi Sakura, luồn lách vào bên trong, thưởng thức hết mật anh đào trong khoang miệng nhỏ bé. Bị hôn đến ngạt, cậu chỉ biết dùng tay mình cào vào lưng hắn như muốn thoát ra. Luyến tiếc rời nơi yêu thích, hắn kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người như không muốn rời xa.

"Hức- a!"

"Phát hiện điểm G rồi nhé đào nhỏ."

"Đồ động dục- ư!"

"Miệng xinh thì không nên văng tục nhé."

Côn thịt đâm thẳng vào hậu huyệt vừa được nới lỏng.

"Hah- ức!"

Hậu huyệt co rút, ôm chặt lấy vật lạ xâm nhập, từng thớ thịt căng ra, bên ngoài thấy rõ nó gồ lên ở bụng dưới.

"Hơi chật nhỉ?"

"Hức... rút ra đi mà, đau."

Sakura khóc rồi, đào nhỏ của hắn khóc rồi.
Kaji lau đi từng giọt lệ trên khuôn mặt xinh xắn rồi hôn lên mí mắt cậu, bên dưới bắt đầu đưa đẩy. Từng cú thúc nhẹ nhàng để cho cậu quen dần đẩy nhanh tốc độ, không thương tiếc mà hành hạ hậu huyệt đỏ ửng.
_____

Vật dưới ra vào liên tục, cứ mỗi lần đâm là lút cán. Chẳng biết đã bao lâu, đã chơi biết bao nhiêu tư thế, cậu thì rã rời, chẳng còn gì để ra nhưng hắn vẫn chơi cậu.

"Hưmm-ah.. bỏ raa!"

"Thuốc chưa hết tác dụng đâu đào nhỏ à."

Họ chơi nhau từ chập choạng tối cho đến đêm.

__________
Phỏng vấn.

🗣_ cảm nhận sau cuộc ân ái kia như thế nào ạ?

Kaji_ sướng, rất thoải mái, rất thích.

Sakura_ ổn lòi lìa, đau thấy mẹ, tôi phải đuổi tên kia ra sofa, hứa từ sau không bao giờ cho hắn ăn linh tinh nữa.

Đánh úp lúc 0h ngày 17/6
Quà quốc tế thiếu nhi muộnnnn

★Honey pie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net