23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là vậy đấy" Sau khi kể lại toàn bộ cho Togame, mắt Sakura có chút trùng xuống.

"Tao muốn bảo vệ con phố ấy"

"Cho nên lỡ như mọi chuyện trở nên khó khăn hơn..."

"Tao mong bọn mày hãy cho tao mượn sức mạnh"

Togame tròn mắt nhìn Sakura, lúc này cậu nhìn về phía xa xăm, hắn chỉ nhìn thấy mái tóc màu bạc cùng con ngươi vàng kim rực rỡ kia.

"..."

Thấy Togame không có phản hồi gì, Sakura vội vàng quay ra nhìn hắn.

"Fufufu"

"Mày cười cái gì hả!? Tao đang nghiêm túc đấy!!"

"Ồ xin lỗi, không có gì... Chỉ là tao đang rất hạnh phúc. So với ngày trước, khuôn mặt của mọi người đã trở nên tốt hơn nhiều"

"A... đẹp thật đấy" Togame mỉm cười tựa người vào lan can, đưa mắt nhìn về phía xa xăm.

"Bầu trời ấy... nhỉ?" Chầm chậm nói, hắn quay qua nhe răng cười nhìn Sakura khiến cậu giật mình đỏ mặt, gì mà tự dưng cười lạ vậy không biết.

"Ồ, ra là vậy hả?" Choji đứng đó từ lúc nào, gật gù nhìn Sakura

"Hả!? " Sakura giật mình, tên này ở đây từ lúc nào thế

"Tch"

"Tụi tui sẵn sàng giúp đỡ Sakura- Chan và Ume- Chan cứu nguy!!" Choji hùng hổ nói

"Không... không phải. Chỉ có mình tôi nhờ" Sakura vội vàng xua tay mà lắp bắp.

"Tui hiểu rồi. Vậy giờ Sakura- Chan chơi với tui được rồi chứ?" Choji cười tươi, ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn Sakura.

"Chói quá"

"Được... nhưng một chút thôi. Tôi còn có việc"

"Hehe"

"Chouji, tớ cũng muốn chơi"

"Ứ ừ, Sakura- Chan đã hứa sẽ chơi với tớ mà!!!" Choji nhảy lên bám chặt vào người Sakura, lắc đầy quầy quậy

_________

"Sao mà mệt mỏi quá vậy Sakura?" Kotoha vừa lau bàn, vừa nhìn Sakura chăm chú nhằm hỏi thăm cậu.

Tình trạng của Sakura giờ không ổn lắm, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối bù, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa.

" Tôi bị sư tử vờn"

"Hể?" Cô khó hiểu, nhướn mày nhìn Sakura

"..." Sakura mệt mỏi gục mặt xuống bàn, không nói gì thêm

"Nghe nói sắp có trận chiến lớn nhỉ?" Thấy Sakura không muốn trả lời, Kotoha cũng đổi qua chủ đề khác.

"Ừm"

"Cậu lo lắng hả?"

"Một chút!"

"Haha"

Cạch

Âm thanh hai đồ vật đặt xuống được vang lên cùng lúc, Sakura liền ngồi dậy mà nhìn xem.

Một đĩa omurice nóng hổi và một cốc nước cam ép được đặt lên bàn.

"Ăn đi"

"Tôi đâu có gọi gì đâu?" Sakura khó hiểu.

"Lời cảm ơn của tôi... vì cậu đã bảo vệ nơi này"

"Tôi chưa làm được gì cả..." Sakura nói, giọng có chút nhỏ dần.

"Với cả điều đương nhiên mà... bữa tiệc đầu tiên cùng bạn cùng lớp, cũng là ở đây" Sakura trầm mặc, giọng có chút run run.

"Bữa ăn đầu tiên với bạn cùng lớp?"

Kotoha tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sakura.

"Cậu..."

"À! Chuyện này thật ra là hồi cấp hai, tôi không có..." Sakura giật mình, vội vàng cuống cuồng giải thích.

"Pfff, lần đầu tiên thấy cậu chia sẻ điều gì đó với tôi như thế này đó!" Cô bật cười thành tiếng

"Ah..." Sakura ngơ ngác nhìn Kotoha, không nghĩ cậu là đứa tự kỉ hay bị cô lập gì à?

"Tôi không có ý gì đâu... thật sự rất vui vì điều đó." Kotoka cười xán lạn.

"Sakura, ai mà quan tâm cấp hai hay cấp một của cậu chứ? Thật vui vì cậu muốn bảo vệ nơi này, cậu siêu tuyệt vời luôn đó" Vừa nói Kotoha vừa đặt tay lên mái đầu vốn dĩ đang rối bù kia mà vò vò.

"B... bỏ ra" Sakura đỏ lừ mặt vì hành động của cô

"Haha, ăn đi nào" Kotoha thu tay về.

"C.. cảm ơn"

"Trời trời xem ai kia chu mỏ kìa, dễ thương quá nha"

"Này!!"

"Haha"

"Đi đánh nhau nhớ uống thuốc ức chế và đeo vòng nhé! Với cả..."

"Sẵn tiện thì cho tôi hỏi... sư tử đã vờn cậu như thế nào vậy?Con sư tử đấy là ai?" Đột nhiên Kotoha cười lạnh nhìn Sakura khiến cậu lạnh sống lưng, thứ tỏa ra không phải là Pheromone mà là sát khí.

____________

Nơi tiếp theo cần đần là phố đèn đỏ... Sakura đứng trước cửa quán hát nơi Shizuka đang làm việc mà trầm ngâm, cậu đã đứng đây 15 phút rồi, đủ kiểu người mời chào cậu nãy giờ.

Bộp

Đột nhiên ai đó vỗ lên vai khiến Sakura giật mình lùi ra phía sau mà vào sẵn thế phòng thủ.

"Sao em không vào trong?"  Akihito nghiêng đầu nhìn Sakura, cậu có vẻ dè chừng anh quá vậy.

"À..." Sakura thở phào trong lòng, may mà không phải kẻ thù. Là Miyoshi Akihito, người của Roppoichiza

"Ờm thì là... Tôi muốn gặp anh Kanji nhưng mà- Ê!?" Sakura ấp úng nói thì giật mình vì bị Akihito nắm lấy tay mà kéo vào bên trong.

Lúc này Shizuka vừa kết thúc màn trình diễn mà đi xuống, nhìn thấy cậu thì tròn mắt mà chạy lại.

"Nhóc con! Cậu làm gì ở đây thế? " Shizuka mỉm cười vui vẻ.

"Nhóc cái gì chứ!? Chúng ta bằng tuổi mà!?" Sakura cau mày nhìn Shizuka, người gì đâu mà giống Kotoha thế không biết? Cứ thích làm chị cậu.

"Mà sao... hai người lại nắm tay thế?" Shizuka sượng trân, nghiêng đầu nhìn chằm chằm.

"A!" Sakura giật mình vột vàng giật tay mình ra khỏi Akihito.

"Tôi... tôi tìm Kanji" Sakura lắp bắp nói.

"Ể..."

"Ể gì chứ!?"

"Buồn thế, cứ tưởng nhóc đến tìm chị cơ đấy"

"Chúng ta bằng t-"

"Yo Sakura, nhóc đến đây làm gì thế? Một Omega ở phố đèn đỏ không tốt xíu nào đâu nha" Kanji bất thình lình xuất hiện, cắt ngang lời Sakura.

"À tôi-"

"Shizuka thì anh còn bảo vệ được nhưng còn nhóc mà sơ sẩy không để ý, nhóc có thể rơi vào bẫy của kẻ xấu"

"Tôi có việc muốn nhờ-"

"Anh Kanji?" Shizuka gọi Kanji, người đang nghiêm túc chỉ dạy Sakura.

"Sau đó nhóc sẽ bị bán đi, nếu vào lầu xanh thì nhóc sẽ phải làm những điều dơ bẩn, hoặc bọn chúng sẽ mổ bụng và lấy nội tạng-"

Bốp

Một cú đấm thẳng vào mặt Kanji đến từ phía Shizuka.

"Để cho cậu ấy nói"

"À... anh xin lỗi, chỉ là quá lo lắng lên" Kanji giật mình, vội vàng xua tay xin lỗi Sakura"

"Anh lúc nào cũng thế hết!!"

"Chỉ là, tôi có việc muốn nhờ anh" Sakura bình tĩnh nói.

Sau khi giải thích mọi chuyện cho Kanji, cuối cùng anh cũng đã hiểu ra, anh cười cười nói rằng sẽ giúp. Yên tâm rồi Sakura mới rời đi.

"Cậu ấy mạnh mẽ hơn bất kì ai..." Shizuka mỉm cười nhìn theo bóng lưng Sakura.

"Ê ê, hơn cả anh á hả?" Kanji nghiêng đầu nhìn Shizuka

Bốp

"Tất nhiên là không thể so sánh như thế rồi!!"

"Haha anh xin lỗi"

"Nhưng mà Sakura thật sự là một tên nhóc đặc biệt đấy" Kanji cười cười rồi tiếp lời

"Em rất quý cậu ấy"

"Anh cũng thế... Nhưng mà em vẫn thích anh đấy nhé!?"

Bốp

"Gì chứ đương nhiên là thế rồi"

"Haha bốn cú rồi đấy..."

_______

"S... Sao lại đi theo tôi!?" Sakura nhìn Akihito mà khó hiểu.

"Một Omega đi một mình vào ban đêm ở phố đèn đỏ rất nguy hiểm, Kanji nói tôi bảo vệ cậu về tận nhà" Akihito không nhìn vào mắt Sakura, tiếp tục nhìn phía trước mà chầm chậm nói.

"Tôi tự bảo vệ được bản thân mà!" Sakura nói lớn

"Ừ, nhưng Kanji bảo tôi vậy" Akihito bình tinh đáp

"Dù Kanji không nói gì với tôi... Nhưng mà cậu thật sự không an toàn. Hơn nữa, tò mò thật đấy" Anh ngẫm nghĩ

________

Kịch trường nhỏ của Choji:

"Sakura- Chan, hức... tui sai rồi, xin lỗi... xin lỗi" Choji bám lấy Sakura, khóc nức nở.

"Ê!? Sai... sai gì chứ? " Sakura hoang mang vì Choji, cậu luống cuống.

"Sai... hức....oa.... sai rồi. Cậu tha lỗi,,, tha lỗi tui mới nói" Choji tủi thân, úp mặt vào người Sakura mà dụi dụi

"Đ... được, nói đi. Đừng khóc nữa" Sakura khó khăn, vòng tay ra sau vỗ về Choji.

"Hức... cho tui ôm đi mà... tui xin lỗi... xin lỗi Sakura- Chan"

Sakura mủi lồng, nhẹ nhàng ôm lấy Choji. Choji dụi dụi đầu vào hõm cổ Sakura, vòng tay ra ôm lấy cậu.

"Rồi... đùng khóc. Nói đi, sai ở đâu" Sakura bình tĩnh, nếu Choji sai thì chắc không phải là phạm phải tội tày đình gì với cậu đâu, mấy cái vặt vãnh. Chỉ là Choji nhạy cảm hơn người khác.

"Sai..."

"Sai đẹp chiêu"

"H... hả!?"

Togame đứng cạnh cay nổ đom đóm mắt.

Togame cay đỏ dái

Togame cay nổ dái

Togame sốc tận óc

Togame đứng cạnh đó hóa đá

Togame xịt keo ngay lập tức

Togame dính chiêu hai Điêu Thuyền

Togame cứng đơ

Togame cáu kỉnh

Togame bực bội.

Togame bỏ đi,

_________
Em bé nhà mình là họ Sakura tên Haruka mn nhờ. T thấy bên Nhật họ toàn gọi họ ra thôi, khi nào thân thiết mới gọi tên. Ví dụ như Endo gọi Chika là Takiishi do hai ổng thân nhau, còn mn vẫn gọi là Chika.

Juan k:)
Ê ai giải thích cho t với, t thấy mn cứ bảo Sakura là tên t hơi lú nhưng nếu Haruka là tên sẽ hợp lí hơn theo quan điểm của t.
Trên wiki ngta để là Sakura Haruka tức là Haruka đứng sau là tên. Giống như Umemiya Hajime thì Hajime là tên của anh, bố mẹ anh gọi anh là Hajime chứ không phải là Umemiya bởi Umemiya là họ.

24.07.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC