Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
"...."_ lời nói
*....*_suy nghĩ
___________________________
Không biết đã qua bao lâu, em mơ hồ tỉnh dậy. Giờ cơ thể em bị gì vậy?
Tai, đuôi, những dấu vết kì lạ. Em ngơ ra vài giây sau đó thì.. tách. Sakura, em lại khóc nữa rồi...
" Cơ thể mình... bị gì vậy..?"_ Em không tin vào mắt mình, em đã khác biệt với mọi người rồi. Giờ.. lại càng dị biệt vậy?
Chính em cũng thấy mình là thứ quái vật như họ nói cơ mà.
Em càng nhìn, hình ảnh lại càng nhòe hơn vì nước mắt của em đã che mất tầm nhìn.
Sakura, em cứ ngồi đó mà khóc. Đến khi mắt đã sưng hết rồi mới thôi.
Em nhìn xung quanh căn phòng, ngồi co ro trong một góc, em thu mình lại và che đậy cảm xúc của mình hơn.
...
Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã mười năm kể từ khi em bước chân vào nơi này.
Em đã mười bốn tuổi. Khuôn mặt em đã vô hồn hơn nữa rồi, cảm xúc hiện tại của em chỉ có đau khổ và vô cảm mà thôi. Ngoài những giọt lệ và nỗi căm phẫn với họ ra thì em chẳng còn gì nữa.
Mỗi ngày như sống trong địa ngục, nhiều lần em đã muốn trốn thoát nhưng kết cục vẫn bị bắt lại và bị họ hành hạ hơn thôi. Nhiều lần như thế, em đã bỏ cuộc, mặc cho họ làm gì thì làm.

Em chỉ là món đồ chơi thí nghiệm của họ thôi, đến một ngày nào đó họ sẽ vứt bỏ em như cách hai người nào đó mà thôi. Không còn giá trị.
.
" Họ đang nói về mình sao..?"_Sakura đã vô tình nghe được những tên thí nghiệm ngoài kia đang nói về em.
" Món hàng này có vẻ tốt đấy. Không như mấy món phế liệu kia."
" Ừ. Lũ kia chưa tới năm năm đã không chịu được mà chết hết rồi. Tên này có vẻ sức cao đó."
Hai tên áo trắng nói có vẻ đúng nhỉ? Em đã ở đây mười năm rồi còn đâu?
"... Mình..muốn chết.."_ Đó là suy nghĩ nhiều nhất của em từ lúc trước tới tận bây giờ. Một điều ước nho nhỏ.
Nhìn những kẻ khác từ từ ngã xuống trước mắt em, em lại có chút ghen tị.
" Vật thí nghiệm MSK-110 chuẩn bị thí nghiệm nó tiếp đi kìa. Lo mà nói."_ Bỗng có một người khác chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người kia.
" Biết rồi."
.
Và họ lại tiếp tục thí nghiệm lên người em. Chấp nhận và chịu đựng là thứ bây giờ em có làm.
* Tới nữa rồi...*_ Điều này đã quá quen thuộc với em rồi, chuyện còn nhiều hơn cơm bữa.
Sau khi làm xong việc thì họ đều rời đi, chẳng quan tâm em bị như thế nào.
_____________
Có một điều rằng trong địa ngục này mà tất cả họ đều bàn tán rằng có một tên thí nghiệm rất đẹp. Được gọi với biệt danh là Yêu Nhân.
Những vật thí nghiệm có nhan sắc hơn những con khác được gọi là Yêu Nhân.
Yêu nhân được cho là đặc biệt hơn những con vật khác, bởi vừa mang trong mình một vẻ đẹp riêng vừa có thể chất chịu đựng tốt và đặc biệt hơn những vật thí nghiệm khác.
Sakura đã nghe họ bàn tán rất nhiều về Yêu Nhân nhưng không biết cô ấy như thế nào mà được những tên kia nhắc nhiều đến như thế.
Em cũng tò mò đôi chút về cái người tên là Yêu Nhân kia, cô ấy như nào mà khiến những tên kia nói nhiều đến như thế đặc biệt để ý đến như vậy.
Mà không biết rằng họ đang nói về em.
Chính em cũng không hề biết những tên đó đang nói về em.
Sakura lại càng không biết nhan sắc và mình đặc biệt đến như thế nào, bởi em có bao giờ để ý đến ngoại hình của mình đâu, lại càng không có gương để soi chính mình.
Có một số tên lại gọi em là Mĩ Nhân chứ không gọi em là Yêu Nhân.
Vì họ lầm tưởng rằng em là con gái.
Quay lại một chút nào, em bị bán vô đây năm bốn tuổi và bây giờ em mười bốn tuổi.
Bao lâu rồi em chưa cắt tóc nhỉ?
Giờ nói em là con gái thì ai cũng tin chứ mà nói em là con trai chắc tụi nó chuyển giới đột quỵ luôn quá.
* Cô ấy.. chắc là đẹp lắm..*_ Sakura thầm nghĩ người mà các tên thí nghiệm kia nói chắc hẳn phải đẹp hay đặc biệt lắm mới được nhắc nhiều như vậy.
Sakura mà biết người họ đang nói là mình chắc sốc lắm ha?
Nhưng thôi, chịu rồi tại em ngây thơ quá nên chả biết. Một ngày nào đó Sakura sẽ biết thôi, giờ chưa phải là lúc. Bí mật sẽ được phơi bày chỉ là có ai chịu nói cho em biết hay không thôi.
___________________________
Sorry mn vì ra hơi lâu, tại thời gian không ổn định. Chắc 1 tuần ra 1 chương quá.T_T

Chúc các bạn 1 ngày tốt lành<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC