1. EndoSakura: Dịu Dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay mưa, thật sự rất nhiều. Cứ tí tách rơi xuống không dưng, và mọi thứ lạnh lẽo, Sakura Haruka trong chính căn phòng của mình, sợ hãi cảm giác cô đơn và rối bời xa lạ vẫn luôn ngập tràn chính mình như bây giờ.

Điều đó đem tới cho anh sự mệt mỏi, phải gặp ác mộng những đêm, nó hoành hành triền miên đến độ tột cùng. Đau đớn, tuyệt vọng, vùng vẫy với chính vũng bùng gần như nuốt chửng bản thân. Chẳng xa lạ khi đêm mưa này khiến anh khó chịu.

Vội vã...Phải chăng?

Hơi thở mạnh mẽ, Sakura Haruka chứng kiến những người thân thiết của mình gục xuống. Khuôn mặt gian xảo của hắn không sao lắng xuống nụ cười. Một nụ cười mỉa mai, nó ngày càng chọc điên anh, nhưng anh chẳng thể làm gì khác.

Ngoài đứng như đồ vật chứng kiến. Thân thể anh giờ đây mềm nhũng.

Khuôn mặt tên đàn ông áp sát gần mặt Sakura hơn bao giờ hết. Ánh mắt như hổ đói sẵn sàng săn lấy con mồi trước mắt bất kì lúc nào.

Và giọng tên điên đó vang lên.

"Sakura, em vẫn không chịu theo tao sao?"

Đó là khi, Sakura cảm giác sự kì lạ của cơ thể một cách rõ rệt. Anh nghe thấy tiếng mưa, anh nghe thấy tiếng sột soạt, anh cảm nhận được hơi ấm trên trán cho dù người đó chẳng chạm vào.

"Sakura, em ổn chứ?"

Ồ, thì ra nó là mơ.

Sakura Haruka mơ màng, bóng hình ngồi mép giường nhẹ nhàng sờ trán anh. Giọng nói nam tính quen thuộc đến ghét bỏ. Hẳn người này là Endo.

Nhưng sao hắn lại vào được nhà em? Sakura tự hỏi.

Anh ta có lẽ đã sốt vì cơ thể giờ đây mệt nhừ, chẳng làm được gì khác. Đến ngay lời nói càng không thể đưa ra. Cổ họng anh khô khốc. Nỗi buồn chiếm lấy, Sakura khóc nấc lên vì lí do nào đó. Việc xảy ra nhanh chóng làm cho Endo rối bời.

Khẽ ôm lấy Sakura. Cho dù hắn ta không phải kiểu người dễ dàng cất ra lời an ủi. Thì hắn biết, hiện tại anh cần thứ gì nhất.

Một cái ôm nhẹ nhàng,

để người thương toả nổi buồn rời đi.

"Em sốt rồi, Sakura."

"..." Anh không đáp lại.

Một bên áo Endo bị nước mắt của anh làm cho ướt đẫm. Lần đầu tiên, hắn ta được hiểu hơn về Sakura, được chạm vào người mà lần này chẳng thèm đẩy ra.

"Sakura, em mệt lắm rồi nhỉ?" Endo đôi khi sẽ dịu dàng như vậy.

Sakura mơ hồ đã chẳng suy nghĩ được gì khác, ngoan ngoãn gật đầu. Bạn nhỏ hôm nay thật nghe lời, cũng thật đáng yêu.

Nguyên một đêm, hắn ta đã cất công chăm sóc người thương từ a đến z. Đặc biệt còn vô cùng ôn nhu, bộ dáng dường như hiếm thấy ở một tên điên máu lạnh tàn nhẫn.

Sẽ ra sao? Hắn ta mong chờ biểu cảm người thương khi sáng mai nhớ ra hành động ân cần của mình. Sẽ mủi lòng và chấp nhận hắn. Và chỉ cần nghĩ đến điều ấy, hắn liền sẽ vui mừng đến khó tả.

Cho nên.

"Đêm nay hãy ngủ ngon, Sakura."

____
Ngoài lề:

Sáng sớm, Endo đã bị Sakura cho ăn đập vì xâm nhập nhà mình bất hợp pháp. Cùng với đó, Sakura không nhận ra, đêm qua nhóc đã quên khoá cửa vì mệt mỏi dồn dập. Endo tò mò cũng được dịp bèn vào nhà Sakura khi nhóc chẳng khoá cửa, nhưng lúc vào liền thấy Sakura trong tình trạng tồi tệ như trên.

Góc của tôi

_Thật ra lúc đầu tôi định làm R18 của cả hai, nhưng suy nghĩ lại, tôi càng muốn thấy Endo sẽ dịu dàng khi bên em. Nó có lẽ là một cảm giác mới lạ, tôi đoán vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net